47

1.6K 160 78
                                    

Hiện tại, Khánh Vân cùng Kim Duyên đang cùng nhau ở chung một giường, cùng nhau ngồi tựa lưng vào thành giường, riêng Kim Duyên lại muốn chui rúc vào lòng Khánh Vân, và đương nhiên là cô sẽ vui vẻ mà chấp nhận. Khánh Vân đương nhiên sẽ vì em mà làm tất cả, choàng tay qua vai mà kéo em tựa vào lòng mình, điều đó khiến Kim Duyên cười khúc khích không thôi. Thật không ngờ, Khánh Vân lại là người ấm áp và lãng mạn đến vậy!

Kim Duyên yên lặng trong lòng Khánh Vân, thầm nghĩ nếu không có những chuyện vừa rồi xảy ra thì cô có bày tỏ tình cảm với em hay không, và em có nhận ra được tình cảm của cô hay không? Nhân duyên do trời định, duyên số cũng được sắp đặt, dây tơ hồng có lẽ cũng đã gắn lên ngón áp út của hai người nên mới khiến Kim Duyên cảm thấy hạnh phúc như vậy.

Khánh Vân thể theo yêu cầu của em mà kể lại toàn bộ sự việc cho em nghe, từ lúc cô vào làm bảo mẫu cho em rồi đến lúc làm bánh cùng nhau, kể về lúc em bị tên biến thái làm tổn thương đến tinh thần và khiến cô bị đuổi việc. Khánh Vân còn kể rất chi tiết sự việc mà em vừa khóc vừa chạy đến tìm cô, kể lúc em vòi vĩnh đòi cô phải ngủ lại chung, và còn rất nhiều việc khi cô làm bảo mẫu cho em, chỉ trừ mỗi việc lần đầu gặp em thì cô đang là kẻ trộm...

- Oh...hèn gì em thấy chị quen thuộc như vậy, không giống cảm giác như những người khác. - Kim Duyên không ngờ cảm giác của em đúng đến vậy. Khánh Vân đối với em không chỉ thân quen mà còn là mối liên kết vô hình nhưng mạnh mẽ, muốn để Kim Duyên nghĩ Khánh Vân là cấp dưới của mẹ thôi thì cũng khó tin.

- À mà, tại sao chị đang làm bảo mẫu cho em, rồi lại còn làm cấp dưới của mẹ em?

- Tại vì mẹ em vô tình thấy chị đọc sách về kinh doanh và ngỏ ý hỏi chị có muốn tìm hiểu và làm việc cho dì hay không. Từ đó đến giờ, vì không hoàn thành chương trình học, nhà cũng không có điều kiện nên chị không bao giờ nghĩ đến cảnh có thể được làm việc ở một công ty lớn như công ty của mẹ em. Nhưng đúng là Trời đã sắp đặt cả rồi, chị có thể được làm việc cho mẹ em, mà còn có thể chỉ dẫn cho em công việc. Lúc đó chị không cần gì hơn. - Khánh Vân xoa xoa bả vai của em, nhớ lại những chuyện đã xảy ra.

- Oh... - Kim Duyên ồ lên một tiếng rồi bỗng nhiên em nhìn xuống thân thể của mình.

Từ lúc thức dậy đến giờ đã có quá nhiều chuyệm xảy đến nên làm em không để ý đến bản thân mình. Hiện giờ, em chỉ mặc duy nhất mỗi áo choàng tắm dài qua gối, và bên trong là hoàn toàn 'trống trơn'.

- Áaaaaaaa! Quần áo của em!? - Kim Duyên hốt hoảng nhìn Khánh Vân, tay còn kéo hai bên vạt cổ áo lại vì nó hở đến mức có thể nhìn thấy được cảnh xuân sắc và đầy sức sống bên trong.

- Chị đã nói rồi, hồi tối Gia Khang muốn cưỡng bức em, hắn và đám bạn của hắn cho em uống thuốc kích dục. Chị vì được chủ quán rượu và chị Thanh Phương giúp đỡ nên mới có thể cứu được em. Lúc chị nhìn thấy em thì em đang trong tình trạng ý thức rồi, còn liên tục hô nóng, chị không thể giúp em thoát khỏi tình trạng 'cấp bách' đó, cho nên mới để em vào bồn nước lạnh... Nhưng mà em yên tâm đi! Chị tuyệt nhiên không hề nhìn, không lợi dụng tình thế như vậy mà nhìn em đâu!

[VÂN DUYÊN] ĐỨA TRẺ CỦA KHÁNH VÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ