44

1.2K 150 65
                                    

Kim Duyên sau khi tìm hiểu được địa chỉ tiệm hoa, nơi Khánh Vân đang làm thì đã muốn đi gặp cô rồi, nhưng lần nào cũng không thể gặp được. Mãi đến hơn một tuần sau đó thì em mới có thể nhìn thấy được cô, và trong hoàn cảnh thật 'nóng bỏng'.


Kim Duyên chỉ có thể đi vào buổi trưa, tận dụng chút thời gian nghỉ ngơi mà đi tìm cô. Em không biết vì sao mình lại cấp thiết muốn gặp cô như lúc này, nhưng linh tính mách bảo rằng nếu em không gặp được cô trong hôm nay thì sẽ không còn được gặp nữa. Kim Duyên ban đầu chỉ muốn gặp cô vì muốn biết được Khánh Vân là ai, là người như thế nào mà lại có khả năng đặc biệt, khiến em vừa cảm thấy quen thuộc lại cảm thấy an tâm khi ở bên cạnh. Thời gian hai tháng được cô chỉ dẫn, em gần như là thoải mái nên dễ tiếp thu vào, và Khánh Vân còn như một loại thảo dược làm cho Kim Duyên luôn cảm thấy nhẹ nhàng mỗi khi có cô ở bên cạnh. Kim Duyên cũng vì cô chăm sóc tỉ mỉ nên rất xúc động, vì tuy nói mẹ thương em nhưng bà còn phải lo cho công việc. Kim Duyên biết chứ, em biết là mình phải học cách tự chăm sóc bản thân và học cách tự lập, em đã thua thiệt hơn so với người khác hai mươi năm, người ta còn biết làm việc này việc kia, trong khi em lại phải học dần dần mọi thứ.




Thế mà, em đã học được đâu, trong khi cả ngày chỉ quanh quẩn ở công ty và tối lại về nhà cũng chỉ chăm chăm vào sách vở. Kim Duyên quả thật là bị động tâm bởi cách chăm lo và quan tâm mà Khánh Vân đã dành cho em, và dường như chỉ có mỗi em là được như vậy nên khiến cho Kim Duyên không khỏi nở mũi tự hào. Đã có ai khác được Khánh Vân làm bánh cho ăn chưa? Đã có ai khác để khiến Khánh Vân hao tâm tổn trí, mỗi ngày đều làm nước ép cùng trái cây đến công ty chưa? Đã có ai khác được Khánh Vân phải loay hoay, tất bật tay chân chỉ vì muốn người đó được ngủ ngon chưa? Cũng đã có ai khác mà khiến Khánh Vân phải ngày nhớ đêm mong, dù biết kết quả thật vô vọng nhưng vẫn cam tâm chấp nhận, đứng từ phía xa để chăm sóc chưa? Hầu như chưa một ai khác ngoài Kim Duyên. Em chính là ngoại lệ của Khánh Vân, và cô cũng chính là ngoại lệ của Kim Duyên.


Kim Duyên đã đứng ở phía bên lề đường đối diện tiệm hoa, vì cửa kính nên có thể nhìn rõ mọi thứ bên trong. Em thấy cô đang mang bình nước ra tưới hoa, nhìn cái cách cô chăm sóc cho những chậu hoa đó, cách cô ngắm nghía từng chút một và cả cách cô vui vẻ vì chúng nó đột nhiên em lại tưởng tượng ra hai chậu hoa ở sân nhà mình. Khi ấy, có lẽ cô cũng như vậy đi, xinh đẹp, tươi mới như những đoá hoa mà cô vừa ban sự sống cho nó vậy. Ánh mặt trời vào buổi trưa thật gay gắt, nhưng nụ cười của cô lại thật ấm áp và đẹp đẽ.


Hình ảnh mờ ảo lại ẩn hiện trong đầu của em làm Kim Duyên bị cơn đau đầu dày vò. Tựa như một thước phim được tua đến thời điểm đó, em mặc một cái đầm màu trắng, vui đùa dưới sân vườn, trong khi đó cô lại ôm theo hai chậu cây đã cũ nhưng được lau chùi sạch sẽ. Cô đưa em một ít hạt giống, cho đất vào rồi cầm tay em mà cùng nhau tưới nước cho hai chậu hoa đó.



Hình ảnh đến đó thì dừng lại. Kim Duyên xoa xoa hai huyệt thái dương rồi từ từ mở mắt ra. Cảnh tượng ở phía đối diện lại khiến em muốn nóng hơn cả ánh nắng ban trưa.


Khánh Vân mồ hôi đầm đìa, ướt cả trán lẫn áo, tưởng chừng cô sẽ dùng tay áo để lau, nhưng đã có người làm việc đó thay cô. Bảo Trân từ trong tiệm đi ra, dùng khăn lau trán cho Khánh Vân, nhẹ nhàng lại tỉ mỉ, còn đút nước cho cô uống. Cơ mà, vẻ mặt của Khánh Vân trông cũng rất hưởng thụ, tựa như vui vẻ mà đưa mặt cho Bảo Trân lau, còn cười đùa với cô. Hai người họ trông thật đẹp đôi đó nha, nhưng trong mắt của Kim Duyên lại chẳng khác gì hai cái gai, không chỉ đâm vào mắt mà còn đâm vào tim khiến Kim Duyên có hơi khó thở.



[VÂN DUYÊN] ĐỨA TRẺ CỦA KHÁNH VÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ