53

1.3K 147 51
                                    

Đã là ngày cuối cùng mà Khánh Vân được làm với em, vì hôm sau là cô phải quay lại tiệm hoa của Bảo Trân rồi. Khánh Vân tận dụng hôm nay để ở bên cạnh em, mà Kim Duyên cũng quấn lấy cô cả ngày hôm nay.


- Hm...chán quá, hết hôm nay là chị không còn ở đây rồi... - Kim Duyên tựa đầu vào cánh tay cô, chất giọng nũng nịu mà chỉ có mẹ và cô được nghe.



- Cũng không phải là không còn được gặp nữa, em tại sao cứ như trẻ con thích bám dính lấy người lớn vậy hả? - Khánh Vân cũng luyến tiếc quãng thời gian còn lại ở bên cạnh em, nhưng cô và em đều có công việc riêng, không thể để ai làm phiền đối phương được.



- Em lớn rồi nha! - Kim Duyên tựa như con mèo nhỏ, xù lông giận dữ với Khánh Vân, nhưng rồi lại nhanh chóng trở về chỗ cũ, dùng hơi ấm của cô để khắc chế cơn giận trong lòng mình.



- Em biết là còn được gặp nhau, chị mà không gặp em thì em cũng sẽ đi tìm chị thôi, chỉ là không muốn... - Kim Duyên cảm thấy mình không còn sức lực nữa, dựa toàn bộ cơ thể vào lòng cô. Người ta nói cũng đúng, bên cạnh người mình yêu, không có gì là đủ cả. Kim Duyên tuy đang ngồi cạnh cô nhưng tâm trí vẫn luôn nhớ về cô. Khánh Vân nói không sai, cô không là 'chợt' nhớ đến em, mà là 'luôn luôn' nhớ đến em, em cũng như cô vậy.



- Haha, bé Chợt nhõng nhẽo quá nha.


Cô đang đùa giỡn với em thì điện thoại reo lên, hiển thị có tin nhắn mới. Cô đọc lướt qua rồi trầm ngâm, tắt điện thoại của mình.


Cái ngày cuối cùng đó, em thật rất muốn đến nhà cô mà ngủ với cô, nhưng vì em còn phải theo mẹ đi gặp đối tác, giờ làm việc của cô và em cũng chênh lệch nhau rất nhiều nên em đành phải lực bất tòng tâm.


Ngày trở lại với tiệm hoa, Bảo Trân vẫn vui vẻ mà đón tiếp cô, nhưng Khánh Vân lại cảm thấy có gì đó không được ổn cho lắm. Nụ cười của nàng là gượng ép, là cố gắng để cười, không giống như nụ cười thường ngày.



- Bảo Trân, cô có làm sao không vậy? - Khánh Vân đợi vị khách vừa bước ra khỏi tiệm thì liền chạy đến hỏi nàng.



- Không sao, có lẽ mới đi chơi về nên còn hơi mệt. - Bảo Trân cười trấn an cô. Thật sự là nàng cũng đang rất rối rắm, đủ thứ chuyện đang cùng lúc diễn ra trong đầu nàng đến khiến nàng muốn điên cả lên, dù rằng chuyện này không hoàn toàn liên quan đến nàng, nhưng nếu nàng không nói thì lại là người gián tiếp hại Khánh Vân.


- À...Khánh Vân nè, tôi hỏi cô một chuyện được không? - Bảo Trân ấp úng một hồi mới hỏi cô.



- Được, cô cứ hỏi đi. - nếu sau câu hỏi này mà Bảo Trân cảm thấy thoải mái thì Khánh Vân cũng không ngần ngại trả lời.


- Ừ, vậy cô vào phòng bếp trước đi, tôi đi đóng cửa quán rồi vào ngay.



- Cô tính hỏi một câu dài bằng sớ Táo Quân sao mà phải đợi đóng cửa? - Khánh Vân nhìn dáng vẻ quýnh quáng của Bảo Trân thì bật cười.



- Giờ này mà cô còn giỡn được sao? Thôi, vào trong trước đi rồi nói sau. - Bảo Trân đẩy Khánh Vân vào trong rồi mới bắt đầu đóng cửa tiệm.


[VÂN DUYÊN] ĐỨA TRẺ CỦA KHÁNH VÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ