49

1.4K 159 65
                                    

Ngọc Tâm hôm nay lại bận một bộ cái đầm xanh dương đậm, vừa bó sát lại vừa hở hang, thiết nghĩ chỉ vừa vặn để che được bộ phận của cơ thể, còn để lộ phần ngực trắng mịn cùng cặp đùi thon dài và gợi cảm. Cô ta tựa nửa thân trên, gần như là muốn nằm trên quầy rượu, bộ dáng quyến rũ và như cố ý khoe vòng một của mình cho người đối diện nhìn.


Khánh Vân nhìn thấy cảnh này liền sợ hãi trong lòng. Cô không phải hoàn toàn thích nữ hay nam, mà cô chỉ thích Kim Duyên thôi. Thế nên là trên căn bản và ở thời điểm hiện tại, bất kì ai cũng không vào mắt Khánh Vân được.


- Đây, của cô! - Khánh Vân mau chóng pha một li rượu cho Ngọc Tâm rồi liền quay sang Kim Duyên.

Việc Ngọc Tâm bị Khánh Vân ngó lơ, cô ta cũng không còn xa lạ gì, nhưng hôm nay lại phá lệ khi thấy Khánh Vân cười tươi lên, khiến cô có chút sững sờ. Khánh Vân khi cười lên...lại đẹp như vậy sao? Nhưng Ngọc Tâm lại ghen tị khi nụ cười đó không dành cho mình, suốt quãng thời gian qua cũng chưa từng thấy cô cười như vậy. Ngọc Tâm nương theo ánh mắt của Khánh Vân mà nhìn sang, không khó để nhìn được đối phương là Kim Duyên, vì em cũng đang cười với cô. Ngọc Tâm bỗng nhiên nổi lên một chút cảm giác muốn trêu chọc cả hai, không vớ được Khánh Vân thì vớ Kim Duyên cũng được!


- Chà, một tiểu tiên nữ, xin chào em! - Ngọc Tâm nở nụ cười kiều mị nhìn Kim Duyên, bàn tay nuột nà vươn ra muốn bắt tay với em.


- Chào chị. - Kim Duyên cũng mỉm cười chào lại Ngọc Tâm.



- Em là lần đầu đến đây sao?


- Đã đến đây một lần, và đây là lần thứ hai. - Kim Duyên cũng thật thà mà trả lời, không thêm không bớt chi tiết nào.


- Oh, nếu vậy chắc hẳn em chưa biết đến Khánh Vân đâu nhỉ? Để chị giới thiệu với em, đây là Khánh Vân, là người pha chế rượu tại quán này và cũng là 'mục tiêu' của chị. - Ngọc Tâm hướng ánh cười đầy quyến rũ đến Khánh Vân nhưng cô chẳng chút quan tâm nào, mà thay vào đó là đang lo sợ trong lòng. Ngọc Tâm, cô đang nói nhăng nói cuội cái gì đó?



- 'Mục tiêu' sao? Thú vị thật nha... - Kim Duyên cố ý ngân dài câu nói của mình ra. Khánh Vân thầm nghĩ, nếu ánh mắt của Kim Duyên có thể phóng ra đạn thì chắc chắn cô đã thành "Người Lỗ".



- Em nhìn xem, Khánh Vân đang đỏ mặt kìa! Trông cô ấy cũng đáng yêu lắm chứ! - Ngọc Tâm uống cạn ly rượu trong tay, vẫn nhìn chăm chú về Khánh Vân nhưng cô vẫn một mực né tránh.


- Chị Vân, chị 'đáng yêu' quá! - Kim Duyên cũng thuận thế theo Ngọc Tâm, cũng muốn cạn ly nước chanh, vừa chua vừa ngọt, đúng như tâm trạng của em bây giờ vậy.


- Ngọc Tâm à...cô đừng có ăn nói hồ đồ nữa! - Khánh Vân lắp bắp. Thật muốn dán cái miệng của cô ta lại mà!


- Ngọc Ngân, đúng thật là trò hay nha! - Phương Khánh thì thầm vào tai Ngọc Ngân, nụ cười tếu ý không giấu vào đâu được.


- Tớ đã nói với cậu rồi mà. Thú vị lắm đúng không? - Ngọc Ngân cũng hướng ánh nhìn nồng đậm đến ba người kia. Cô tin rằng, với thời gian qua đã chỉ dạy Kim Duyên việc giao tiếp và ứng xử trong các tình huống cấp bách, bây giờ đã có thể thực tập rồi!


[VÂN DUYÊN] ĐỨA TRẺ CỦA KHÁNH VÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ