🍬Chương 18🍬: Anh ơi, lại đây

7.5K 524 34
                                    

[Alpha không thể bị đánh dấu]

Lúc hai người chuẩn bị rời khỏi studio thì cửa phòng hóa trang cách đó không xa bị dùng sức kéo mở, Kỳ Bạc Ngôn đeo kính râm từ trong phòng bước ra, môi mím thành một đường thẳng, tỏa ra khí tức người sống chớ lại gần.

Bước chân Kỷ Vọng ngừng lại, ngay cả anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy.

Chỉ thấy Kỳ Bạc Ngôn ở cách một đám người hơi khựng lại nhìn Kỷ Vọng, mà anh cũng không thể xác định được Kỳ Bạc Ngôn có nhìn thấy mình hay không. Đúng lúc này một bàn tay từ trong phòng thay đồ vươn ra nắm lấy tay áo Kỳ Bạc Ngôn.

Áo trắng quần trắng, là Phương Tịnh Vân.

Kỳ Bạc Ngôn quay đầu nói chuyện với Phương Tịnh Vân, các staff cũng đi đến, nháy mắt Kỷ Vọng không thấy được mặt của Kỳ Bạc Ngôn nữa. Nhận thấy Tiểu Húc có bao nhiêu lo lắng nhìn anh, Kỷ Vọng nhất thời cảm thấy hơi buồn cười.

Làm sao ở trong mắt Tiểu Húc, anh lại biến thành một người đáng thương, lưu luyến si mê Kỳ Bạc Ngôn mà không thể với tới hắn.

Kỷ Vọng lắc đầu, ôm bả vai Tiểu Húc đi ra ngoài.

Lúc này một staff đi tới: "Kỷ lão sư, vừa hay hai vị khách mời cũng đã đến đây, mọi người cùng chụp ảnh chung đi."

Đây là công việc bất ngờ được thêm vào, Tiểu Húc biến sắc, đang muốn cùng đối phương tranh luận, lại bị Kỷ Vọng kéo lại: "Được, không thành vấn đề, dù sao tôi cũng chưa tẩy trang."

Staff nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói Kỷ Vọng quay lại stadio ngồi đợi, sau đó đi như bay, thoạt nhìn trông rất bận rộn.

Tiểu Húc đè giọng nói: "Anh, bọn họ xem chúng ta là đồ ăn à, muốn thêm là thêm, cũng không thèm thương lượng với chúng ta trước. Anh nói xem hắn dám đứng trước mặt Kỳ Bạc Ngôn bắt Kỳ Bạc Ngôn tăng ca không!"

Kỷ Vọng không đồng ý vò đầu Tiểu Húc: "Anh cậu không cần thông báo, tăng ca thì tăng ca, không có ảnh hưởng."

Tiểu Húc vẫn tức giận: "Sao lại không ảnh hưởng, thời gian của anh không phải là thời gian à!"

Qua bao nhiêu năm, Tiểu Húc vẫn còn trẻ con như vậy. Nhưng Kỷ Vọng cũng biết rằng, Tiểu Húc ngây thơ như thế cũng đều là vì mình. Anh cũng không thể lên mặt dạy dỗ người luôn bên cạnh yêu thương anh được.

Kỷ Vọng chỉ có thể nói: "Chờ sau này anh hot lên, có tiếng nói rồi, cậu có thể trực tiếp từ chối người khác, 'Chúng tôi mặc kệ! Bận rộn nhiều việc! Không thể tăng ca!' "

Tiểu Húc cũng không biết nên khóc hay nên cười, rất nhanh liền hùa theo Kỷ Vọng nói: "Đến lúc đó em cũng phải mang thêm một cái kính râm siêu siêu siêu lớn, phải siêu cấp chanh xả!"

Kỷ Vọng: "Được, có tiền tôi sẽ tặng cho cậu một bộ kính râm hàng hiệu, loại có dây chuyền vàng ấy."

*Kính râm ver Tiểu Húc

*Kính râm ver Tiểu Húc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Edit/Beta] Lên Án - Trì Tổng Tra (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ