☁️Chương 76: Anh, ơi...tin em?

9.7K 411 95
                                    

[Hắn ở trước mặt Kỷ Vọng, ngoan ngoãn hệt một con cừu non, nhưng khi đứng trước mặt Phương Thịnh Vân, lại giống một con chó dữ đáng sợ.]

Phương Thịnh Vân nói những lời này, mục đích là để cho Kỷ Vọng sụp đổ, nếu Kỷ Vọng rời khỏi Kỳ Bạc Ngôn, vậy thì càng hợp ý cậu ta.

Cậu ta có hôn ước với Kỳ Bạc Ngôn, bây giờ không thể bị chấm dứt được.

'Chân ái' cái chó má gì, Phương Thịnh Vân chưa từng tin vào cái gì gọi là chân tình, cậu ta chỉ tin vào lợi ích mình giành được, đúng với nhu cầu.

Kỳ thật Phương gia ngay từ đầu đã muốn cậu ta buông bỏ Kỳ Bạc Ngôn, chỉ vì Kỳ Bạc Ngôn không thích hợp.

Huống chi đối phương có thể di truyền đứa con bệnh tâm thần phân liệt, nhìn thế nào cũng không phải đối tượng thích hợp để kết thông gia.

Nhưng Phương Thịnh Vân chỉ muốn Kỳ Bạc Ngôn, cậu ta cứu Kỳ Bạc Ngôn, đáng ra Kỳ Bạc Ngôn nên cảm kích cậu ta, mà không phải âm dương quái khí*, mấy năm nay luôn tâm tâm niệm niệm muốn hủy hôn, chỉ vì Kỷ Vọng.

* Âm dương quái khí: nghĩa đen là khí quái lạ trong trời đất, nghĩa bóng chỉ những người lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra.

Dựa vào cái gì?

Kỷ Vọng có cái gì tốt. (Cái gì cũng tốt hết =))))))

Phương Thịnh Vân nhìn kỹ người trước mặt, khuôn mặt anh tuấn mà tiều tụy, thần sắc kịch liệt dao động, điều này làm Phương Thịnh Vân rất hài lòng với câu nói vừa rồi, có lực sát thương đến vậy.

Có điều dao động trên mặt Kỷ Vọng chỉ xuất hiện trong giây lát, rất nhanh anh đã thu lại nét mặt, nói với Phương Thịnh Vân: "Cậu nói chuyện này cho tôi là có mục đích gì?"

"Nếu đúng như cậu nói, là chính tay tôi đẩy em ấy vào địa ngục, vậy thì tôi càng phải dùng nửa đời sau của mình để chịu trách nhiệm với em ấy." Kỷ Vọng bình thản nói.

Sắc mặt Phương Thịnh Vân khẽ biến, đang muốn lên tiếng, tầm nhìn cậu ta thẳng tắp nhìn về phía sau Kỷ Vọng, giống như nơi đó xuất hiện một người không nên xuất hiện vào lúc này nhất.

Kỷ Vọng thuận theo ánh mắt của cậu ta quay lại, thấy Kỳ Bạc Ngôn sắc mặt tái nhợt, ngồi trên xe lăn trầm mặt nhìn hai người bọn họ.

Kỳ Bạc Ngôn giơ tay lên, nói với Kỷ Vọng: "Đến...đây."

Hắn nói chuyện vẫn cần phải cố hết sức, hai chữ thôi cũng phải nói một lúc lâu.

Ai cũng không biết Kỳ Bạc Ngôn ra đây lúc nào, càng không rõ rốt cuộc hắn đã nghe được bao lâu rồi.

Kỷ Vọng đi qua: "Y tá đâu? Bây giờ em có thể ra ngoài sao?"

Bàn tay Kỳ Bạc Ngôn trực tiếp sờ đến đùi Kỷ Vọng, lấy điện thoại từ trong túi quần của anh ra.

Kỷ Vọng có chút khẩn trương, muốn cản lại. Bởi vì ảo giác của Kỳ Bạc Ngôn bắt nguồn từ điện thoại, bác sĩ hẳn là có dặn thời điểm trị liệu không nên đụng vào thiết bị điện tử.

[Edit/Beta] Lên Án - Trì Tổng Tra (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ