☁️Chương 41: Anh ơi, em yêu anh, ngủ ngon.

8.2K 408 45
                                    

[Nhậm Nhiên, đánh dấu tạm thời 6 năm trước, rốt cuộc là ai làm?]

Kỷ Vọng mở mắt ra, cảm giác trầm luân vào tình yêu ở trong giấc mộng vẫn còn sót lại, trong tim đâu đâu cũng nhìn thấy hình bóng của người kia. Từ trong mộng quay về hiện thực, mới cảm nhận được trong lòng ngập tràn sự bi thương.

Nhìn đồng hồ trước mặt, mới rạng sáng 5 giờ, Kỷ Vọng rốt cuộc cũng không ngủ lại được nữa. Anh thức dậy không làm gì cả, đi thẳng ra ban công uống rượu hút thuốc, tùy ý bỏ điện thoại sang một bên.

Nhà anh tuy không lớn, duy chỉ có phong cảnh nhìn từ ban công rất đẹp. Trước đây Kỳ Bạc Ngôn luôn thích ngồi trên sô pha ngoài ban công, xếp bằng chơi ghi-ta, sáng tác vài đoạn nhạc, thỉnh thoảng lại uống một ngụm soda đào.

Khi đó Kỷ Vọng cảm thấy như vậy rất đáng yêu, bạn trai nhỏ của anh chỉ uống soda không uống rượu, sẽ không dễ bị người khác bắt cóc.

Kỳ Bạc Ngôn thích ăn kẹo, đủ các loại kẹo, nhiều lúc Kỷ Vọng cảm thấy khẩu vị của đối phương chính xác là khẩu vị của trẻ con, cho nên lúc nấu trứng sốt cà chua cũng cho thêm đường vào, Kỳ Bạc Ngôn cực kỳ thích.

Kỷ Vọng còn muốn làm bánh ngọt cho hắn ăn. Đáng tiếc cuối cùng lại vào ngày sinh nhật của Kỳ Bạc Ngôn, 'quà' Kỷ Vọng tặng cho hắn không phải bánh ngọt mà là chia tay.

Này đại khái là chuyện quá đáng nhất mà Kỷ Vọng từng làm, anh luôn ở tình huống thích hợp làm chuyện thích hợp. Sẽ không để cho ai cảm thấy bối rối, nào biết đến cuối cùng, anh lại làm cho người anh cưng chiều, rơi vào tình cảnh xấu hổ nhất.

Không biết ngồi ngoài ban công bao lâu, điện thoại của Kỷ Vọng rung lên, anh cầm lên xem, thông báo lúc này vậy mà lại là Kỳ Bạc Ngôn.

Kỳ Bạc Ngôn không ngờ Kỷ Vọng sẽ nhấc máy, thanh âm mang theo giọng mũi hỏi: "Anh ơi, anh mất ngủ sao?"

Qua làn khói trắng mờ trước mắt, Kỷ Vọng nhìn mây mù phía xa xa, bởi vì bình minh ló dạng mà nhuộm thành một mảng hồng tím, miễn cưỡng ừm một tiếng.

Có lẽ bởi vì giấc mơ ban nãy, anh cũng mất đi khí lực phản kháng và chống cự lại hắn, Kỷ Vọng cũng không còn đối chọi gay gắt với Kỳ Bạc Ngôn như trước nữa.

Nói đối chọi gay gắt cũng không đúng, từ đầu đến cuối dường như chỉ có một mình anh kháng cự, còn Kỳ Bạc Ngôn thì không chút dao động với những mâu thuẫn của anh.

Kỳ Bạc Ngôn ở đầu dây bên kia ngáp một cái: "Em vừa mới làm xong việc, buồn ngủ."

Kỷ Vọng mở điện thoại ra xem, bây giờ đã là 6 giờ 15, Kỳ Bạc Ngôn là làm việc cả đêm. Công ty hắn thật sự vì thỏa thuận hợp đồng muốn bóc lột hắn đến chết, chẳng lẽ đến khi sức khỏe của nghệ sĩ không chống đỡ nổi bọn họ mới có lợi?

Tối xấu gì cũng là nghệ sĩ kiếm được nhiều tiền nhất, không phải nên tận tâm đối xử tốt hơn chút sao?

Trong lòng nghĩ thế, nhưng lời thốt ra khỏi miệng lại là: "Đừng gọi điện cho tôi."

Kỳ Bạc Ngôn không có bị tổn thương bởi những lời này, ngược lại cười một tiếng: "Rõ ràng là anh 'chọc' em trước."

[Edit/Beta] Lên Án - Trì Tổng Tra (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ