🍬Chương 19🍬: Anh ơi, đừng sợ.....

8K 475 26
                                    

[Anh tiếp tục sờ như vậy chúng ta ai cũng không ra ngoài được đâu]

Kỷ Vọng rút ngón tay ra khỏi lòng bàn tay của Kỳ Bạc Ngôn, Kỳ Bạc Ngôn cũng không có dùng nhiều lực nắm tay anh, như thể đã đạt được mục đích đeo chiếc nhẫn lên cho Kỷ Vọng, nên cũng không đòi hỏi chuyện gì khác nữa.

Nhưng giây tiếp theo, Kỷ Vọng cầm tay trái của Kỳ Bạc Ngôn, điều này làm cho ánh mắt của Kỳ Bạc Ngôn sáng lên, còn chưa kịp nói gì, Kỷ Vọng đã kéo tay hắn đến trước mặt mình, xắn cổ tay áo của đối phương lên.

Lần trước Kỳ Bạc Ngôn đến nhà anh không biết trên cổ tay hắn dán cái gì, Kỷ Vọng không thể nhìn thấy rõ, hoá ra nơi này lại có thêm một đoạn hình xăm nhạc phổ.

Nhưng nó không chỉ là một hình xăm, lớp da phía dưới hình xăm hơi nhô lên, tựa như một vết sẹo mọc lên từ miệng vết thương.

Kỷ Vọng cũng có một hình xăm, anh biết vết sẹo do hình xăm gây ra không phải như thế này, hình dáng vết sẹo này tựa như bị một vật bén nhọn nào đó hung hăng cắt qua.

Không đợi anh nhìn rõ, Kỳ Bàn Ngôn đã rút tay ra: "Anh à, mặc dù em thực sự nguyện ý nắm tay anh, nhưng nhiếp ảnh gia thì không có kiên nhẫn đâu."

Kỷ Vọng ngẩng đầu nhìn Kỳ Bạc Ngôn, môi mấp máy.

Hỏi cái gì? Hỏi Kỳ Bạc Ngôn có phải từng tự sát hay không? Nếu không thì tại sao lại có vết thương ở chỗ này?

Đây là Kỳ Bạc Ngôn, không phải ai khác, Kỳ Bạc Ngôn vừa tự luyến lại tiếc mạng, Kỳ Bạc Ngôn sẽ không có khả năng tự mình tìm đến cái chết.

Mặc dù trong lòng tự thuyết phục như vậy, nhưng trên mặt Kỷ Vọng lại hiện lên một mảnh hoảng loạn. Kỳ Bạc Ngôn lách qua Kỷ Vọng, muốn đi mở cửa gọi staff vào.

Ngay sau đó hắn bị Kỷ Vọng kéo lại, đôi mắt Kỷ Vọng hiện lên một tia hoảng hốt thất thần, nhìn chằm chằm vào Kỳ Bạc Ngôn, đầu ngón tay đặt trên mu bàn tay Kỳ Bạc Ngôn để lại giọt một hôi lạnh như băng.

Kỷ Vọng từng oán trách Kỳ Bạc Ngôn, nhưng chưa bao giờ hy vọng hắn có cuộc sống không tốt, Kỷ Vọng hy vọng Kỳ Bạc Ngôn sống tốt hơn bất kỳ ai, chỉ bằng cách này anh mới yên tâm thoải mái mà hận hắn, đúng lý hợp tình mà oán trách hắn.

Anh không thể chấp nhận được hoá ra vào thời điểm mình không biết, Kỳ Bạc Ngôn vậy mà thống khổ đến mức phải buông bỏ cả mạng sống của chính mình, vậy mà đối với chuyện này, anh thậm chí một chút cũng không hề hay biết.

Hô hấp của Kỷ Vọng dồn dập, khớp hàm đều run cả lên: "Rốt cuộc tay cậu bị làm sao thế này? Nói thật cho tôi biết đi!"

Anh gắt gao nhìn chằm chằm vào môi Kỳ Bạc Ngôn, cảm giác mỗi một giây một phút trôi qua đều dài đằng đẵng, hết lần này đến lần khác tên khốn Kỳ Bạc Ngôn này lại cố tình trầm mặc, không biết có phải đang cố gắng tìm lý do để lừa gạt anh không.

Chờ Kỷ Vọng bình tĩnh trở lại, Kỳ Bạc Ngôn đã ôm lấy anh, động tác nhẹ nhàng lại có tiết tấu vỗ vỗ lưng Kỷ Vọng. So với 6 năm trước, Kỳ Bạc Ngôn bây giờ có thể dễ dàng kéo anh ôm vào trong lồng ngực của hắn, tựa như một người lớn vỗ về, trấn an anh.

[Edit/Beta] Lên Án - Trì Tổng Tra (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ