🍬Chương 26🍬: Hôn.

7.2K 514 50
                                    

[Anh à, anh đang hy vọng em sẽ chết sao.]

Sau khi concert kết thúc, các fans xung quanh lưu luyến rời khỏi khán đài, Kỷ Vọng ngồi yên tại chỗ, rất lâu không nhúc nhích. Không lâu sau, Lý Phong đi tới, đưa Kỷ Vọng ra sau hậu trường.

Kỳ Bạc Ngôn trong phòng hóa trang chờ anh, lại là phòng hóa trang, Kỷ Vọng cũng không nguyện ý ở chung với Kỳ Bạc Ngôn trong một không gian bịt kín.

Vừa rồi Kỳ Bạc Ngôn ngồi trên sân khấu hát cho anh nghe, kích thích tựa như bị lặp đi lặp lại nhiều lần, kể từ lúc gặp lại Kỳ Bạc Ngôn, những kích thích này đã quá đủ rồi.

Phòng tuyến tâm lý đã nhiều lần nhượng bộ, thậm chí câu hỏi mấy năm nay hắn không đến tìm anh, đều sẽ không có câu trả lời, đây chính là đáp án tốt nhất.

Bởi vì không muốn đến tìm, bây giờ vì cái gì lại muốn đến tìm? Là đột nhiên gặp lại, cảm thấy cao hứng, lại bị anh cự tuyệt mấy lần, muốn phân thắng bại sao.

Hát một bản tình ca dành cho anh trước đám đông, trước sự chú ý của công chúng, thật sự là hát cho anh nghe hay vẫn chỉ là tìm kiếm sự kích thích.

Kỷ Vọng tâm loạn như ma, chẳng qua có một chuyện duy nhất có thể khẳng định, trong lòng anh có sự kiêng dè với Kỳ Bạc Ngôn. Vừa rồi anh nghe rất rõ ràng Kỳ Bạc Ngôn uy hiếp anh.

Kỳ Bạc Ngôn không quan tâm liệu có phải công khai mối quan hệ của bọn họ hay không, nhưng mà Kỷ Vọng quan tâm. Không phải anh sợ sau khi mối quan hệ này công khai anh sẽ bị bôi đen hoặc mất đi cái gì, mà anh để ý đến sự nghiệp và thanh danh của Kỳ Bạc Ngôn.

Tựa như hiện tại, hai người bọn họ cũng chỉ có thể lén lút gặp mặt, chuyện này cũng đủ chứng minh, quan hệ của bọn họ bây giờ đối với nhau có chút không tốt.

Đẩy cửa phòng hóa trang ra, Lý Phong tự giác đứng bên ngoài canh cửa. Kỷ Vọng có chút đau lòng cho vị trợ lí này, lại gặp phải Kỳ Bạc Ngôn không biết kiêng nể gì hết.

Kỳ Bạc Ngôn lẳng lặng ngồi ở tận trong góc, thấy Kỷ Vọng cũng chỉ miễn cưỡng ngẩng đầu liếc mắt một cái, thô lỗ kéo dây buộc tóc xuống: "Anh đến rồi."

Kỷ Vọng nhìn ra cửa, không có chỗ ngồi, đành đứng nói: "Cậu gọi tôi đến đây làm gì."

Kỳ Bạc Ngôn dùng bông tẩy trang thô bạo lau sạch son môi, nhiều năm như vậy, cách tẩy trang của Kỳ Bạc Ngôn vẫn làm cho Kỷ Vọng cảm thấy đau lòng.

Khóe miệng Kỳ Bạc Ngôn đỏ ửng, hắn đứng lên: "Vừa rồi anh có nghe thấy không? Em hát cho anh nghe."

Kỷ Vọng bình tĩnh trả lời: "Là hát cho fans của cậu nghe."

Câu trả lời này giống như rất buồn cười, Kỳ Bạc Ngôn cười một lúc, đến gần Kỷ Vọng: "Cho nên ý anh là hy vọng ở buổi diễn lần sau, em nên trực tiếp nói cho mọi người 《 Thẳng đến bình minh 》là hát tặng cho Kỷ Vọng?"

Kỷ Vọng lui về phía sau, thế nhưng đằng sau lại là tường anh không thể lui được nữa: "Tôi không hy vọng, điều tôi hy vọng là cậu biến mất khỏi cuộc đời tôi."

Những lời này quá nặng, so với những lời trước kia của Kỷ Vọng, lời này của anh càng có lực sát thương lớn hơn.

Kỳ Bạc Ngôn ngây ngẩn cả người, đứng tại chỗ, trên mặt có chút hoảng hốt. Có điều không lâu sau, hắn lại khôi phục vẻ mặt bình thường: "Một người không có khả năng biến mất khỏi cuộc đời người khác, trừ khi người đó chết đi. Anh à, anh là đang hy vọng em sẽ chết sao?"

[Edit/Beta] Lên Án - Trì Tổng Tra (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ