🍬Chương 21🍬: Chán ghét?

7.2K 450 31
                                    

[Tôi không thích người khác chạm vào tôi]

Kỷ Vọng theo bản năng tăng thêm lực đạo trên tay, làm Beta trong tay anh hét lên kêu đau. Kỳ Bạc Ngôn nhíu mi, liếc mắt ghét bỏ nhìn Beta kia, chỉ thấy trên khuôn mặt có ưu điểm duy nhất là đẹp trai kia, bây giờ đã trở nên dữ tợn lại khó coi.

Hắn nhíu mi làm Kỷ Vọng hiểu lầm, Kỷ Vọng trầm giọng nói: "Đừng sợ, hắn không bao giờ có thể.......làm tổn thương em nữa."

Kỳ Bạc Ngôn nghe thế thì giật mình, hắn nghiêm túc nhìn Kỷ Vọng, nói vâng.

Tóm tên Beta kia giao cho bảo vệ, vốn muốn đưa đến đồn cảnh sát, lại bị Kỳ Bạc Ngôn khuyên đừng. Kỳ Bạc Ngôn ghé vào tai anh nhỏ giọng nói: "Bỏ đi, vạn nhất hắn tìm tôi trả thù thì tôi phải làm sao?"

Beta kia vẫn còn đang mắng chửi, có điều chỉ mắng mình Kỷ Vọng, vất vả lắm mới ngừng, hắn lại si mê nhìn sang Kỳ Bạc Ngôn: "Mortífero, em coi trọng hắn ta sao? Alpha có gì tốt, hắn có thể cho em, anh cũng có thể!"

Kỷ Vọng nhìn bảo vệ nói: "Anh nên làm việc rồi."

Beta hùng hùng hổ hổ bị hai vị bảo vệ xách đi ra ngoài, lúc này những người xung quanh đã chú ý đến tình huống bên này, không biết là ai đã hô Mortífero, nhiều người cũng không để ý ban nhạc còn đang biểu diễn trên sân khấu, cùng nhau xông qua đây.

Phản ứng theo bản năng, Kỷ Vọng một phát nắm lấy tay Kỳ Bạc Ngôn, trực tiếp chạy ra ngoài quán bar.

Anh cảm thấy trên tay có lực đạo đang giãy dụa, Kỷ Vọng trấn an bóp bóp nhẹ tay của đối phương, thẳng đến khi tay Kỳ Bạc Ngôn thành thành thật thật nằm trong tay anh.

Bàn tay thon dài nhưng không mềm mại, cảm giác tràn đầy sức mạnh, không giống một Omega mềm yếu. Như thế cũng đúng, dáng vẻ Kỳ Bạc Ngôn cao như vậy, nếu không phải khuôn mặt và tin tức tố kia của hắn, hẳn ai cũng sẽ không cảm thấy hắn là Omega.

May mà quán bar nhiều ngõ tối, không bao lâu đã thoát được đám fans cuồng của Kỳ Bạc Ngôn, Kỷ Vọng dừng bước chân quay đầu lại, Kỳ Bạc Ngôn phía sau im lặng nhìn anh.

Kỷ Vọng vội vàng buông lỏng tay đối phương ra: "Xin lỗi, trong vô thức lại kéo em đến đây."

Kỳ Bạc Ngôn nói: "Điện thoại và túi tiền của tôi vẫn ở trong quán bar."

Kỷ Vọng càng xấu hổ, anh giải thích, sau đó tìm tìm trong túi quần, đưa tay tới trước mặt Kỳ Bạc Ngôn: "Cái này............Lần trước em không muốn."

Kỳ Bạc Ngôn nhìn thấy kẹp tóc hình cái kéo trong tay Kỷ Vọng: "Lần này anh tới đây, chỉ để đưa cái này cho tôi?"

Mắt Kỷ Vọng chớp chớp mấy cái, lấy kẹp tóc lại, xoa xoa trên quần áo: "Xin lỗi, làm bẩn nó rồi."

Cũng không biết những lời này của anh có gì buồn cười mà làm cho Kỳ Bạc Ngôn cười ra tiếng: "Đeo lên cho tôi?"

Kỷ Vọng ngửi thấy mùi hương tin tức tố của mình, đang từ phía sau kịch liệt lao ra, vị rượu nồng đậm đang tràn ngập cả ngõ nhỏ, anh theo bản năng lùi ra phía sau vài bước: "Không tốt lắm đâu."

[Edit/Beta] Lên Án - Trì Tổng Tra (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ