☁️Chương 45: Anh sợ cái gì, sợ tôi lại chết một lần nữa à?

7.3K 488 119
                                    

[Khi đó hắn khóc vô cùng thương tâm, bánh ngọt ở trong miệng căn bản không có vị ngọt.]

Ngày Kỷ Vọng xuất viện vừa đúng lúc là sinh nhật của Kỳ Bạc Ngôn. Anh mặc kệ đối phương đi theo về tận nhà mình, căn phòng vẫn là dáng vẻ lúc anh rời đi nửa tháng trước, Kỳ Bạc Ngôn đã gọi người đến quét dọn.

Kỷ Vọng trở về phòng ngủ, trên tủ đầu giường có hai cái hộp nhỏ được đặt lên đó, là quà Kỷ Vọng đã chuẩn bị.

Không nghĩ tới chỉ mới 10 ngày ngắn ngủi, mà đã cảnh còn người mất.

Kỳ Bạc Ngôn ngồi ở trong phòng khách im lặng chờ đợi Kỷ Vọng thay xong quần áo đi ra, mới nhẹ giọng lặp lại: "Anh ơi, hôm nay là sinh nhật em."

Kỷ Vọng vuốt lên mái tóc, còn chưa kịp lên tiếng thì chuông cửa vang lên. Ngoài cửa là nhân viên giao hàng, sáng nay Kỷ Vọng có đặt hàng, ước tính thời gian giao hàng vào buổi chiều lúc anh xuất viện, anh mở cửa nhận lấy đơn hàng bên ngoài, từ trong túi cách nhiệt ủ đá lấy ra một hộp bánh tuy nhỏ mà tinh tế.

Sau khi Kỷ Vọng lấy bánh ngọt ra, ánh mắt Kỳ Bạc Ngôn lập tức sáng lên, cuối cùng khó khăn lắm mới lộ ra ý cười vui vẻ.

Hắn nhìn chằm chằm Kỷ Vọng, rốt cuộc cũng không dám biểu hiện sự vui sướng đến mức kiêu ngạo, chỉ bước đến bên người Kỷ Vọng, nhìn cái bánh ngọt kia.

Là hương vị Kỳ Bạc Ngôn yêu thích, bên ngoài bánh ngọt trắng như tuyết, ở giữa vẽ một quả đào cực lớn, còn có một miếng chocolate viết dòng chữ Happy Birthday được cắm vào.

Kỷ Vọng đặt bánh ngọt xuống, đi vào trong bếp đeo tạp dề nấu mỳ. Kỳ Bạc Ngôn bám dính theo sau: "Cơ thể anh vẫn còn đau, nếu không gọi đồ ăn ngoài đi."

Kỷ Vọng bận rộn cuối cùng cũng mở miệng nói ra một câu: "Không sao."

Quả thật không có việc gì, một tô mỳ rất nhanh được bưng ra, nấu không quá cầu kỳ. Sau khi mang ra, Kỳ Bạc Ngôn cảm thấy cực kì mỹ mãn còn hỏi: "Chỉ có một tô thôi sao?"

Kỷ Vọng không có biểu tình gì ừ một tiếng: "Cậu ăn."

Đến lúc thắp nến ước nguyện, Kỷ Vọng cũng phối hợp hát chúc mừng sinh nhật hắn, tất cả đều diễn ra một cách bình thường, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra, mọi thứ chỉ đơn giản là chúc mừng sinh nhật Kỳ Bạc Ngôn, chúc đối phương sinh nhật tuổi 19 thật vui vẻ.

Sau khi nến bị thổi tắt, Kỷ Vọng nhìn Kỳ Bạc Ngôn ngồi đối diện đang nhắm mắt cầu nguyện, anh thích người thiếu niên này, người đã ở bên cạnh cậu 1 năm 10 tháng.

Anh muốn để lại một cơ hội, cho hai người một cơ hội.

"Sinh nhật vui vẻ." Nếu không phải do có chuyện xảy ra, có lẽ Kỷ Vọng sẽ nói thêm một câu 'bảo bối của anh.

Có so sánh mới có đau thương, một số việc có thể làm rốt cuộc không thể làm được, một số lời muốn nói lại không thể nói ra.

Kỳ Bạc Ngôn mở mắt, trong đáy mắt đã dâng lên một tầng nước mắt: "Anh ơi, em ước xong rồi."

Kỷ Vọng gật đầu, giống như bàn chuyện trong gia đình: "Cho nên bây giờ, cậu có thể cho tôi một lý do không? Lý do tại sao cậu lại làm như vậy."

[Edit/Beta] Lên Án - Trì Tổng Tra (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ