☁️Chương 68: Quay về dỗ anh.

7.8K 422 37
                                    

[Anh à, anh tức giận với em không sao cả, chỉ cần anh đừng rời bỏ em.]

Tâm trạng của Kỷ Vọng rõ ràng không tốt nhưng cũng không có quá tệ. Bạn trai là lưu lượng ở trong giới, chuyện scandal tình ái cũng là chuyện thường tình.

Nếu không có cách nào chấp nhận, vậy thì yêu đương sau này chắc chắn cũng khó mà tiếp tục được.

So với chuyện khó chịu này thì Kỷ Vọng càng không nguyện ý buông tay.

Cho nên ngoại trừ tin tưởng, cũng chẳng còn biện pháp nào tốt hơn.

Kỷ Vọng cố gắng khiến mình nghĩ thoáng hơn một chút, anh trả lời tin nhắn của Tiểu Húc với Tống Cách xong thì để điện thoại sang một bên, chuyên tâm đọc kịch bản.

Tâm tình không tốt thì cũng chả có khẩu vị để ăn cơm nước, nhưng đến trưa lại có cơm dâng đến tận cửa.

Nhậm Nhiên cầm theo mấy cái hộp giữ nhiệt, vừa mở cửa ra đã nói là canh mẹ cậu ta tự làm, dứt lời nhét vào tay Kỷ Vọng, tự mình mang dép lê đi vào phòng khách.

Lâu rồi không gặp, với dáng vẻ này của Nhậm Nhiên, Kỷ Vọng cũng không thể tiếp tục lạnh nhạt được nữa.

Huống chi sau khi Kỳ Bạc Ngôn kể cho anh, chỉ biết những lời nói khi ấy của Nhậm Nhiên không tính là sai, hoàn cảnh gia đình Kỳ Bạc Ngôn phức tạp là thật, bởi vì hiểu lầm anh là Alpha của Nhậm Nhiên rồi tiếp cận anh cũng là thật.

Chỉ là can thiệp quá sâu vào mối quan hệ của người khác, luôn dễ dàng khiến bản thân tự đưa mình vào thế khó xử.

Kỷ Vọng nhìn hộp canh nặng trịch trong tay, thở dài một tiếng, anh nói với Nhậm Nhiên đang ngồi trên sô pha: "Sao cậu lại tới đây."

Nhậm Nhiên cởi áo khoác, tùy tiện ném sang một bên, liếc mắt nhìn sách vở cùng kịch bản lộn xộn trên bàn trà của Kỷ Vọng: "Sợ cậu vì Kỳ Bạc Ngôn mà trốn ở nhà khóc một mình."

Kỷ Vọng nhất thời không biết nên tiếp lời thế nào.

Nhậm Nhiên mở TV, nửa nằm nửa ngồi dựa ra sau.

Cậu ta đã không có bất kỳ mong đợi gì đối với đời sống tình cảm của Kỷ Vọng, thậm chí còn lười nói xấu Kỳ Bạc Ngôn.

Ngay cả vì chuyện này mà chiến tranh lạnh, tách ra nhiều năm, đến bây giờ gặp lại còn có cái gì để nói nữa.

Nhậm Nhiên rốt cuộc cũng hiểu được một chuyện, khăng khăng một mực u mê không tỉnh với Kỷ Vọng cũng chẳng có ý nghĩa gì, chuyện này chỉ làm khoảng cách giữa bọn họ càng ngày càng xa mà thôi.

Kỷ Vọng múc canh ra: "Cậu muốn ăn không?"

Nhậm Nhiên: "Không cần, tôi ăn ở nhà rồi."

Kỷ Vọng lấy cho mình một bát rồi ngồi vào bàn ăn mà ăn, may mắn trong phòng còn có tiếng TV, nếu không sẽ trở thành khung cảnh im lặng đến xấu hổ.

Nhậm Nhiên hạ nhỏ âm lượng TV xuống: "Trạng thái của cậu trông vẫn khá ổn."

Kỷ Vọng: "Vốn cũng chẳng có gì, Kỳ Bạc Ngôn gọi cho tôi, nói bọn họ có hẹn với các trưởng bối, vừa lúc đi ăn cơm cùng nhau."

[Edit/Beta] Lên Án - Trì Tổng Tra (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ