☁️Chương 92: Anh à, tại sao lại hối hận?

8.6K 409 91
                                    

[Bởi vì bệnh của em? Anh đừng sợ, em sẽ không dễ phát bệnh, cho dù có phát bệnh, cũng sẽ không làm tổn thương anh.]

Sau khi nói xong, Kỷ Vọng vốn tưởng sẽ thu hoạch được dáng vẻ Kỳ Bạc Ngôn vui mừng đến phát khóc.

Thậm chí Kỳ Bạc Ngôn còn có thể không thèm để ý hoàn cảnh xung quanh mà ôm lấy anh, sau đó ngày mai bọn họ cùng 'dắt tay' nhau lên hotsearch.

Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới chính là, Kỳ Bạc Ngôn không có bất kỳ động tĩnh gì, Kỷ Vọng quay đầu nhìn, lại thấy vẻ mặt Kỳ Bạc Ngôn quá đỗi bình tĩnh, hơn nữa tầm mắt người này còn đang tìm kiếm cái gì đó.

Kỷ Vọng có hơi thấp thỏm, chẳng lẽ Kỳ Bạc Ngôn không muốn?

Trước đây không phải đã từng đề cập đến chuyện kết hôn sao, anh nghĩ Kỳ Bạc Ngôn sẽ nguyện ý.

Kỳ Bạc Ngôn thu lại ánh mắt dò xét xung quanh của mình, như bừng tỉnh nhận ra: "Em biết rồi, camera ẩn đúng không?"

"Anh à, anh học trò này ở đâu thế, chọn ngay đại sảnh khách sạn làm loại chuyện này." Nói là nói như vậy, nhưng khóe miệng Kỳ Bạc Ngôn hơi cong lên, ánh mắt cũng mang theo chờ mong nhìn chằm chằm anh.

Kỷ Vọng vẫn chưa đuổi kịp mạch não của Kỳ Bạc Ngôn: "Camera ẩn gì?"

Kỳ Bạc Ngôn bày ra vẻ mặt anh không cần giấu em đâu: "Có phải sẽ có một nhóm người cầm hoa nhảy ra không, sau đó anh lại bước đến rồi cầu hôn em?"

Kỷ Vọng: "..."

Kỳ Bạc Ngôn đánh giá biểu tình của Kỷ Vọng, ý đồ từ trong ánh mắt anh đọc ra được suy đoán chính xác.

"Chẳng lẽ anh muốn hát ở trên sân khấu, một bên hát 'gả cho anh nhé', một bên quỳ xuống trao nhẫn cưới cho em?" Kỳ Bạc Ngôn nhìn nhìn xung quanh, chần chừ nói: "Nơi này cũng không có chỗ nào có thể dựng sân khấu mà."

Mồ hôi Kỷ Vọng đều tuôn ra.

Kỳ Bạc Ngôn không biết nghĩ đến cái gì, hít vào một hơi, giả vờ kinh ngạc nói: "Không lẽ anh ở trên Weibo..."

Nói xong hắn lấy điện thoại ra, sau đó nhanh chóng nhấn tìm Weibo Kỷ Vọng.

Không có lời tỏ tình chân thành như Kỳ Bạc Ngôn suy nghĩ.

Ý tưởng từng cái rồi từng cái một bị gạt bỏ, Kỳ Bạc Ngôn thu lại điện thoại, cuối cùng quyết định thực tế một phen, đem phỏng đoán có khả năng xảy ra nhất nói ra: "Đừng nói anh lại mua nhẫn cầu hôn nha, kỳ thật anh đã tặng nhẫn cưới cho em rồi, em cũng có mua một cặp, không cần tiêu thêm tiền."

Lời này vừa nói ra, Kỳ Bạc Ngôn chỉ thấy đồng tử Kỷ Vọng chấn động, lặng lẽ đem lòng bàn tay đang áp trên tay hắn rút về.

Kỳ Bạc Ngôn ý thức được cái gì, gian nan hỏi: "Vậy...hoa tươi đâu?"

Giọng nói Kỷ Vọng có chút yếu ớt hỏi: "Em xem bây giờ anh đi mua cho em còn kịp không?"

Kỳ Bạc Ngôn đi rồi.

Trước khi đi dáng vẻ trông không có mất hứng lắm, còn ở trong xe bảo mẫu nói với Kỷ Vọng: "Anh à, màn cầu hôn này rất thú vị đó."

[Edit/Beta] Lên Án - Trì Tổng Tra (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ