☁️Chương 7: 'Kỷ Vọng, em rất nhớ anh!'

9.3K 630 149
                                    

[Đáng đời cậu]

Kỳ thật nếu Kỷ Vọng thức thời một chút hoặc thoải mái về vấn đề này, đêm nay anh hoàn toàn có thể ngủ một giấc với Kỳ Bạc Ngôn, ngày mai chia tay, cũng giống như người yêu cũ sớm tụ sớm tay vậy.

Đáng tiếc, Kỷ Vọng không làm được, đành phải để cho Kỳ Bạc Ngôn thất vọng rồi.

Tuy rằng đúng như những gì Kỳ Bạc Ngôn nói, anh không thể quên được Kỳ Bạc Ngôn, không đến mức ngày nhớ đêm mơ, nhưng luôn ở những lúc không thích hợp mà nhớ đến hắn.

Mỗi lần uống rượu, tắm rửa hoặc mỗi khi nhìn vào vết sẹo trên ngón áp út thì bóng dáng Kỳ Bạc Ngôn lại hiện lên trong tâm trí anh.

Huống chi cho dù Kỷ Vọng muốn quên, ai đó làm sao có thể để anh dễ dàng quên đi hắn như thế.

Đi đến nơi nào, đều là ảnh chụp quảng cáo của Kỳ bạc Ngôn, weibo, vòng bạn bè, các loại app khác, có thể nhìn thấy người đàn ông này ở mọi nơi trong cuộc sống của anh.

Cho đến hôm nay, Kỳ Bạc Ngôn cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt anh, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới hắn.

Gương mặt tuấn mỹ của Kỳ Bạc Ngôn dựa vào tay anh, ánh mắt lưu luyến nhìn anh, bộ dáng cầu hoan thật sự mê người, nếu có ai trên thế giới này có thể cự tuyệt mị lực quyến rũ của Kỳ Bạc Ngôn người này chắc chỉ có mình Kỷ Vọng, ai mà lại không muốn "ngủ" với Kỳ Bạc Ngôn.

Kỷ Vọng trở tay bóp cằm Kỳ Bạc Ngôn, dùng lực rất mạnh, nhưng Kỳ Bạc Ngôn sắc mặt không hề thay đổi, vẫn như cũ mà nhìn anh bằng ánh mắt đó, ánh mắt mong chờ Kỷ Vọng sẽ hôn hắn, sau đó là một hồi ân ái.

Cửa sổ khách sạn làm bằng thủy tinh bóng loáng sáng rực, phản chiếu bóng dáng của hai người. Kỷ Vọng chậm rãi cúi người xuống, ánh mắt họ chăm chú nhìn vào môi đối phương, hô hấp dần trở nên hỗn loạn.

Không khí căng thẳng, bọn họ như đang đứng trên một sợi dây dễ đứt, chờ xem ai là người đầu tiên đánh mất lý trí trước khung cảnh ám muội này.

Khi hai đôi môi xinh đẹp sắp chạm vào nhau, Kỷ Vọng dừng lại, ở khoảng cách rất gần lạnh lùng nói: "Tôi nói rồi, cậu cút ra ngoài, gọi trợ lý của tôi về đây."

Lời này của Kỷ Vọng vừa thốt ra liền đem toàn bộ không khí ám muội nãy giờ đánh tan không còn một mảnh, Kỷ Vọng dùng sức đẩy mặt Kỳ Bạc Ngôn ra, không bao lâu trên cằm Kỳ Bạc Ngôn liền hiện lên một dấu tay.

Kỷ Vọng vuốt mái tóc ướt đẫm của mình: "Tôi không có hứng thú với cậu."

Kỳ bạc Ngôn theo lực đẩy của Kỷ Vọng dựa vào sô pha: "Nói dối."

Kỷ Vọng mỉm cười lắc đầu: "Tôi là Alpha, đối với tôi Omega tốt hơn nhiều."

Trong nháy mắt khuôn mặt của Kỳ Bạc Ngôn trở nên méo mó, rất nhanh hắn lại khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí là nhàn nhã hiếu kỳ hỏi: "Vậy sao? Sau khi chia tay với em, anh "ngủ" với Omega rồi?"

Kỷ Vọng không muốn nói với Kỳ Bạc Ngôn về chuyện cá nhân của mình, anh cầm điện thoại lên định gọi Tiểu Húc. Tiểu Húc làm sao có thể nghe lời Kỳ Bạc Ngôn như thế chứ, Kỳ Bạc Ngôn bảo cậu đi cậu liền đi thật.

[Edit/Beta] Lên Án - Trì Tổng Tra (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ