Vincent từng là một đứa trẻ rất ngoan nhưng mười năm trước, khi cậu vừa tròn mười tuổi là lúc cậu mất đi tất cả trên thế gian này. Mẹ và cậu cùng đi mua sắm rất vui vẻ để chúc mừng sinh nhật cha. Về đến nhà thì khung cảnh trước mắt thật kinh tởm khi trong nhà phát ra những tiếng ân ái hoan hỉ của cặp đôi vụng trộm. Mẹ cậu phát ói với những tiếng rên rỉ đầy dơ bẩn, chạy thật nhanh mà bỏ tay cậu lại nơi đáng kinh tởm này. Ngày hôm ấy, mẹ cậu đã bỏ cậu lại nơi thế gian này mà bước lên trời một cách thật nặng nề.
Đám tang hôm ấy thật lạnh lẽo, cha không tới nhìn mặt mẹ lần cuối, xung quanh cậu chỉ toàn tiếng khóc than và trách mắng cha cậu. Tâm trí y giờ đây như muốn nổ tung. Cậu muốn khóc nhưng gò má cậu lại không có hàng nước nào và đôi mắt ấy cũng khô rát mà không thể đổ lệ.Cậu hận cha mình.
Cha cậu vì cái tôi quá lớn mà giờ đây người chẳng còn một xu dính túi, luôn mở mồm quở trách con đĩ điếm này con khốn nọ. Ông đem cậu ra đánh đập, ngược bạo để thoả mãn cho sự phát tiết của chính mình. Ai nhìn vào cũng không bao giờ biết họ là cha con. Vincent trong vô thức đã bỏ chạy. Đôi chân trần trên lớp tuyết dày của mùa đông khiến cho cậu đi thật chậm chạp. Cậu kiếm một góc khuất và thả hồn mình vào những bức hoạ mà cậu phác. Đó là lý do duy nhất khiến cậu có thể sống trụ tới bây giờ.
Nhưng rồi sao? Cậu là người giờ đây ai cũng cho là thấp hèn, bần cùng nhất của cái xã hội mục rữa này. Ai nhìn vào cũng nghĩ ắt hẳn là một kẻ đáng bị nguyền rủa. Một thằng hoạ sĩ nghèo, không chốn nương thân phải thu mình vào góc tối mà ôm chặt lấy thân xác gầy gò ốm yếu nhìn mất hết cả sức sống.
Còn hắn? Hẳn hắn là ngài bá tước nổi tiếng nhất nhì mảnh đất Paris tráng lệ này. Nếu Paris là "Kinh đô ánh sáng" thì hắn chắc chắn là đứa con của Apollo bởi vẻ ngoài điển trai, mái tóc ánh vàng thật rực rỡ khiến cho các thiếu nữ phải xao xuyến và tôn vinh thành đấng tinh anh. Quá bất công, hắn được Chúa ban ơn nhiều hơn hết thảy.
Chúa cho hắn tất cả.
Không gì mà Arthur Renaud - hắn có thể không có được hoặc không làm được. Hắn có tất cả, gia thế, quyền lực, nhan sắc, con người và điều đặc biệt khiến hắn nổi danh hơn bất kì ai là sự phóng đãng và tính chiếm hữu cực điên loạn sau nét điềm tĩnh của hắn.
Mỗi khi hắn hưởng lạc ở đâu thì nơi đó sẽ luôn có những cô gái không hiền thì õng ạnh nhưng chung quy vẫn sẽ hiến dâng thân xác ngọc ngà cho hắn. Thậm chí cơm bưng nước rót, xách cặp, cầm nón, ôm sách theo sau chân hắn cũng không chừng.
Sự khoái lạc và hoang dâm của hắn đều khiến mọi thằng đàn ông ngoài kia tỏ vẻ ghen ghét và đố kỵ với hắn. Nhưng hắn là một kẻ cả thèm chóng chán, hắn vứt bỏ người khi không còn hứng thú. Vẫy là đến, xua là đi. Nhưng giờ hắn chẳng còn hứng thú với kẻ nào.Điều gì làm ngài bá tước lẫy lừng này trở nên như vậy?
![](https://img.wattpad.com/cover/283490021-288-k350715.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ranh Giới
RomanceKẻ như hắn có thể sa vào lưới tình của đứa bần hèn kia sao? Thu nhận nó quả là đúng đắn, nó đã hoá thành mĩ nam có thể khiến lòng người xao xuyến. Nó bước vào đời hắn một cách ngang nhiên cũng như rời bỏ hắn một cách tàn nhẫn nhất... -Vincent, nếu...