#3

160 6 2
                                    

Ngày 19/2/1901.
Tuyết vẫn không ngớt, vẫn ngày một dày hơn như muốn phủ trắng xoá nơi đất này. Arthur cầm trên tay một cốc cà phê đen còn hơi nóng, khuôn mặt điềm tĩnh ấy thu hút cả hàng ngàn cô gái có thể dễ dàng khuỵ rạp trước mặt hắn mà giờ đây lại càng trầm hơn trước. Phải chăng chuyện gì khiến hắn - một kẻ vô tư lựu lại phải trằn trọc đắn đo? Do cậu thiếu niên hôm ấy? Hay chỉ là hết "đồ chơi"?
Hàng vạn câu hỏi được hiện lên trong tâm trí hắn đã gần cả tháng. Chưa có chuyện gì khiến hắn phát điên mà phải thốt ra câu thề không chút tinh tế thể hiện hắn là một ngài bá tước.
-Chết tiệt.
Đang đi thì một bóng người lao tới, đường giờ đã vắng sao lại có người còn hớt ha hớt hải giờ này. Cậu đâm ầm vào hắn, ly cà phê cũng thuận tiện theo đó mà đổ loang lổ lên người hắn.
-Chuyện chết tiệt gì thế này. Bộ đồ của ta gần cả trăm triệu liệu ngươi có đền nổi không vậy, đồ dân đen ngu xuẩn kia?
Hằn càu nhàu về bộ đồ hắn diện hôm nay giờ đây trông không khác gì cái nùi giẻ. Không thấy ai hồi âm, hắn hướng đôi mắt khinh bỉ và sự rẻ mạt đến cậu.
-Này! Nghe tôi nói gì không, điếc hả?
Lúc này cậu giật mình mà cúi đầu xin lỗi hắn lia lịa. Hắn quét con mắt màu nâu tông trầm ấy lên người cậu, cảm giác được như hàng ngàn mũi giao đang chĩa về mình dường như muốn đâm nát con người cậu.
Đôi chân trần đang ngày càng đỏ vì lạnh, bả vai gầy gò như một cây củi khô, tay chân lun lẩy bẩy vì sợ hắn hay còn điều gì khiến cậu ra nông nổi như vậy. Từng lời cậu thốt ra thật thều thào, cơn lạnh đang bủa vây khiến giọng nói ngày càng run hơn thật dễ khiến người nghe cảm thấy khó chịu.
-Xin ngài. Hãy cho tôi đi, quần áo của ngài nếu ngài muốn tôi có thể giặt nó và mang trả lại cho ngài. Nếu như còn đứng đây, e rằng tôi sợ sẽ không giặt nó giúp ngài được.
Nói xong một gã đàn ông trạc độ trung niên với chiếc chai bị đập vỡ loé ra những mảnh thuỷ tinh thật sắc nhọn đang lao về chỗ hai người.
-Thằng khốn kia tao còn chưa xong mà mày lại chạy đi đâu thế hả? Tất cả là tại mày, tại mày mà tao mất tất cả. Thằng chó chết.
Vincent không còn sức để mà chạy nữa liền theo bản năng mà lấy tay để phòng vệ cho bản thân, mắt nhắm tịt lại nghĩ rằng có thể sau hôm nay cậu sẽ lại được gặp mẹ của mình. Những giọt lệ lăn dài trên khoé mí đổ xuống gò má hốc hác của cậu đã khiến cho hắn để ý tới.
-Choang!!!
Vậy là xong rồi, mình có thể về gặp mẹ rồi. Mẹ ơi. Nhưng cảm giác không một chút đau này là gì. Cậu mở mắt và những gì cậu thấy thật đáng sợ. Người vốn là cha của Vincent bị đánh bật ra vệ đường, nghe tiếng rắc như xương gãy thật đau đớn.
Vincent ngước nhìn lên Arthur, máu từng chút một đang nhỏ tí tách từng giọt như muốn nhuộm màu tuyết trắng xoá này.
-A! Ngài chảy máu rồi, làm sao giờ, đây là lỗi của tôi. Chuyện này dính tới ngài rồi thật lòng xin lỗi nhiều. Tôi....
-Câm miệng. Nói nhiều vậy? Bộ chưa bao giờ được nói hay sao. Vết thương ngoài da, không đáng kể.
-Nhưng....
-Tôi nói chưa đủ rõ sao?
Vincent giờ đây hồn như đưa theo gió, quỳ rạp xuống thất thần như một cái xác chết. Không hơn không kém. Arthur nhìn đôi mắt xanh của cậu, chưa bao giờ hắn trông thấy một đôi mắt ánh xanh như thế, cảm giác chứa đựng cả một đại dương bao la đến vô cùng. Giờ đây lại nhìn trông thật ghê tởm.
-Ông ta là ai? Sao lại bám theo cậu?
Arthur vừa dặm khăn trên trán ngăn cho dòng máu đỏ ngừng chảy, vừa tiến lại khuôn mặt như bị bỏ đói kia, lấy bàn tay nâng cằm cậu.
-Trả lời.
-Ngài không cần phải biết xuất xứ của tôi, kẻ không đáng để người như ngài phải bận tâm, dù sao hôm nay cũng cảm ơn ngài vì đã cứu tôi. Coi như đây là chút lòng thành cho thuốc thang của ngài
Nói vừa dứt câu Vincent lấy trong áo mình ra một chút tiền lẻ rồi đưa cho hắn. Arthur nhìn cậu bằng đôi mắt khinh bỉ, khoé miệng nhếch lên tỏ khinh thường rồi cười thật lớn. Tiếng cười của hắn làm phá bĩnh sự tĩnh lặng bao trùm lên không khí nơi đây.
-Tiền? Lòng thành? Ngươi đừng có làm ta cười.
Hắn cười như một tên điên và hất thật mạnh đống tiền ấy đi. Những tờ polime rơi trên không đã đáp xuống đất một cách an toàn.
-Nếu ngài không cầm thì tôi cũng chẳng thể giữ lấy. Vậy chúng ta hết duyên nợ rồi. Chào ngài.
Nói xong Vincent bỏ đi nhưng một lực của bàn tay đã nắm giữ cổ tay của cậu khiến cho đôi chân như dừng lại.
-Cậu nói sẽ giặt quần áo cho tôi? Bây giờ đòi bỏ đi? Của đi thay người? Về nhà tôi, giặt đồ cho tôi rồi coi như chúng ta hết nợ.
-Được.

Ranh GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ