Paris, ngày 21/3/1901.
Mưa...
Lại là một ngày mưa tầm tã. Mưa vẫn không ngớt, đã hơn một tuần rồi.
Gần một tháng kể từ lần Vincent được đưa đến pháo đài biệt lập của Arthur. Cậu ngỡ rằng nó tưởng chừng là địa ngục trần gian đang chờ đợi cậu, nhưng bất ngờ rằng kẻ như hắn lại đối xử tốt với cậu đến nhường nào.
Đương nhiên là đến hết thảy những quý cô trên thế gian này đều nhìn cậu với ánh mắt trợn hình viên đạn, bao người muốn có được nó, muốn thay thế vị trí của cậu mà giở đù trò nổi loạn. Xung quanh cậu có quá nhiều kẻ rình rập, họ muốn ăn tươi nuốt sống hoặc thậm chí là ép cậu rời khỏi thế gian này. Nhưng là con rơi của Đấng sáng tạo, Vincent chưa một lần nào rơi vào hiểm hoạ khi luôn kề cạnh Arthur.
Cuộc sống của cậu thay đổi hoàn toàn kể từ khi gặp hắn- kẻ đã ngang nhiên xông thẳng vào cuộc đời của cậu và làm rối tung mọi thứ. Nhưng cơ duyên gì lại kiến cậu lại chấp nhận được thay đổi như vậy.Cậu đáng sao?
Có lẽ là vì cuộc sống hắn mang lại cho cậu có phần tốt đẹp hơn cái lúc cậu mất tất cả mọi sự. Tuy hắn vẫn có đôi lúc cáu bẩn, sự thống trị áp buộc của hắn như muốn bóp ngạt khoảng không nhưng chí ít hắn vẫn quan tâm tới con người thấp bé này.
Cảm giác trong lòng có chút vui.
-Hôm nay có gì vui sao mà lại thẫn ra thế hả, bé cưng?
Hắn giở giọng điệu trêu đùa cậu, lấy bàn tay bóp nhẹ lên khuôn mặt thờ thẫn kia. Vẫn là trò đùa ấy, cái trò mà hắn khiến bao quý cô ngoài kia phải đổ vì hắn.
-Ngài bớt đùa, tôi chỉ là muốn hít bầu không khí thoáng đãng này thôi.
-Thay vì hít nó thế tại sao ngươi không "hít" ta?
-....
-Thôi được rồi, ta đùa. Xin lỗi.
Arthur vừa nói rồi lại cười đã được một lúc trên xe rồi nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn với cơn đùa ấy. Là người nổi danh trong làng nhãn của phụ nữ đây ư? Thật không thể tin nổi? Trước mắt cậu giờ đây quay đâu cũng chỉ toàn là hình bóng của một đứa trẻ mới lên ba đang phấn khích khi nó đang trêu đùa người khác.
Đúng là chả ra thể thống gì.
Bước xuống xe, hắn lại ngân nga giai điệu ấy. Cái giai điệu thân quen với cậu nhưng cũng có cảm giác thật xa lạ, vừa đi vừa búng tay, đá chéo chân. Thật đúng chuẩn một gã lẳng lơ, khuôn mặt điển trai không góc chết ấy thật đáng trách.
Bỗng có một cánh tay nhoài ra bấu chặt lấy tay áo Vincent. Cậu theo phản xạ mà rút tay, thụt người lại phía sau. Thay vì sợ thì bất ngờ sẽ đúng hơn. Người kéo cậu không ai khác là mĩ nhân cậu gặp lần trước. Nay lại bỗng dưng xuất hiện trước mặt cậu.-Ah, cho tôi xin chút thời gian quý báu của ngài được không?
Dáng vẻ ấy không khác gì kể từ lần đầu gặp, có vẻ tóc đã dài hơn được chút ít. Đôi mắt chủ ý cầu xin. Với thanh niên như cậu thì khó mà cưỡng lại.
-Vâng, rất sẵn lòng đón tiếp quý cô đây.
-Tôi sẽ nói rất nhanh thôi, không làm mất thời gian đâu ạ. Lần gặp mặt trước tôi đã không có dịp cảm ơn, nay tôi mạo muội làm cho ngài cốc cà phê. Tuy không đáng là bao nhưng nó là chút lòng thành của tôi. Nó vẫn còn ấm, có thể tranh thủ dùng nó trước khi làm việc.

BẠN ĐANG ĐỌC
Ranh Giới
RomanceKẻ như hắn có thể sa vào lưới tình của đứa bần hèn kia sao? Thu nhận nó quả là đúng đắn, nó đã hoá thành mĩ nam có thể khiến lòng người xao xuyến. Nó bước vào đời hắn một cách ngang nhiên cũng như rời bỏ hắn một cách tàn nhẫn nhất... -Vincent, nếu...