#4

109 6 1
                                    

Toà lâu đài trước mặt giống như cung điện hoàng gia vậy. Nếu không đi vào trong sẽ chẳng bao giờ biết điểm dừng của khuôn viên. Thật phô trương nhưng cũng thật lộng lẫy. Nó kiều diễm, nguy nga nằm đơn vị cách thủ đô ước chừng 2km về phía Tây. Nó là "Pháo đài của Arthur" nghe thật hùng hồn nhưng không gian này được bao trùm một sự lạnh lẽo đến nghẹt thở.
-Vậy nếu như quyền lực thế này, tại sao lại để kẻ nghèo hèn như tôi ở đây chỉ để giặt bộ quần áo cho ngài? Giàu nứt vách thế này thì kẻ hầu người hạ ắt phải nhiều. Bộ quần áo đó chắc cũng không cần tới tay kẻ giặt.
Trong mắt Vincent đây, hàng ngàn dấu hỏi cần phải được lý giải. Đôi mắt của cậu khiến Arthur nhìn thấu được những thắc mắc. Đôi mắt khi nãy còn như kẻ mất hồn giờ đây đồng tử của nó đã giãn ra to đến không tưởng. Cảm giác như một màu xanh đã ôm trọn lấy đôi mắt.
-Do cậu đã nói nên tôi để cậu làm chứ cũng không cần đứa như cậu phải giặt bộ đồ giới hạn phiên bản đó của tôi. "Nam nhi nói là phải làm" đúng không Mr.Vincent?
Hắn vừa nói vừa cười. Nụ cười đầy xảo quyệt của hắn giống như đang bỡn cợt, giống hệt như vừa kiếm thấy một món đồ chơi thú vị.
Vừa đặt chân xuống bậc thềm cuốn trải đầy hoa hồng, hắn vừa bước vào thì một tiếng hô to đồng thanh cất lên khiến kẻ như cậu bất giác mà giật mình.
-Mừng ngài trở về, thưa chủ nhân.
Hai bên là hai dãy người xếp kín hai bên cung kính chào mừng hắn trở lại toà lâu đài này. Ai nấy đều cúi rạp người trước hắn không một dám dám ngẩng đầu lên. Do sợ bị hắn sa thải, hay sợ chết? Đều không phải, tôi nghĩ ắt hẳn là khuôn mặt lạnh như băng ấy toả ra một khí thế như thể muốn giết người. Ngoài kia người ta đồn thổi rằng không có kẻ nào dám nhìn vào mắt hắn quá ba giây, sau đó kết cục đẹp hay không thì tự thân mình gánh lấy. Những người xung quanh hắn đều tôn thờ hắn, những người đi đường nếu không muốn chết thì phải cố tỏ ra có mắt như mù.
Hắn đi nhanh tới cái sô-pha, tiện tay vứt cái khoác ngoài lên ghế một cách bữa bãi. Hắn gọi cậu đến bên cạnh, cởi bộ đồ loang lổ dính đầy cà phê do cậu phác nên cùng với giọng điệu khinh miệt.
-Giặt cho sạch. Bằng không tôi sẽ giết.
Không gian tĩnh mịch đến đáng sợ khi câu nói vừa tới chấm câu, kẻ hầu hạ ai nấy cũng đều co rúm trước những lời nói vừa được ngài bá tước thốt ra rồi tỏ ra thái độ thương hại tôi với ánh mắt muốn nói rằng:" Hãy giặt sạch nhất có thể nếu không đây sẽ là ngày tàn của cậu".
Phá vỡ bầu không khí nặng trịch này là một cô hầu với vấp dáng nhỏ nhắn khi cô ta làm rơi bình hoa ở cạnh lối đi. Tiếng vỡ làm nứt rạn bức tranh tĩnh nơi đây. Hắn đưa mắt về hướng ả hầu, tiến tới dùng lực bóp mạnh khuôn mặt vốn xương xẩu kia của cô hầu mà to tiếng.
-Mày là đứa nào? Mày có biết chiếc bình đó trị giá thế nào không? Mà cũng chả sao, nó chả quan trọng với tao nhưng với mày nó còn trị giá hơn cái mạng giẻ rách của mày. Ai đã cưu mang mày? Ai đã dung túng mày? Nói mau, lớn lên.
-Dạ....là thưa chủ nhân....Em xin lỗi, tha lỗi cho em. Em sẽ không tái phạm nữa.
-Tái phạm? Đồ chuột cống như mày được lần một cũng sẽ có lần hai, ba, bốn hay thậm chí...À, hay là tao thả mày về cho lũ dung tục ở cái nơi đói rách ấy nhỉ? Nghe có vẻ thú vị.
Hắn ta lấp liếm bờ môi, khuôn mặt trưng ra có thể giết chết người khi nhìn vào đôi mắt nâu lạnh như diều hâu.
Lại nữa, khóe môi hắn lại nhỉnh lên như muốn thể hiện sự trêu chọc đối với hắn chưa bao giờ là đủ.
Cô gái ấy hoàng hồn, trợn tròn mắt van khẩn quỳ rạp xuống dưới đáy chân hắn. Dáng người khom xuống cầu xin với tay chân run lẩy bẩy ấy khiến cậu nhớ lại những ngày cậu bị người mang danh cha nhưng lại không xứng là cha mà đánh đập. Một khung cảnh khiến người ta cảm thấy thật đau lòng và đầy sự khiếm nhã. Một khung cảnh có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ muốn nhớ lại.
Hắn cớ sự gì lại làm lớn chuyện đến vậy? Tỏ vẻ quyền lực cho ai coi hay đây là phong cách sống của hắn? Chẳng ai trả lời được.
-Em cầu xin ngài. Mọi việc em sẽ làm, chỉ cần là ngài đừng thả em về nơi đó. Em sẽ chết mất.
-Mọi việc? Cô sẽ làm mọi việc ư? Ha, vậy thì hãy tới phòng tôi đêm nay và cho tôi thấy sự trung thành của cô.
Hắn nghé sát vào tai cô ta rồi nói những lời bẩn thỉu ấy một cách thì thầm. Nhìn vào khẩu hình hắn, cậu cũng đoán được phần nào lời hắn rót vào tai cô hầu là gì. Thật kinh tởm nhưng những việc đó xảy ra chung quanh cuộc sống trước kia của cậu khiến cậu dường như vô cảm với những thứ trần tục ấy.
Xong việc hắn vứt bỏ cô hầu sang bên và tay trong tay cùng các thiếu nữ bước vào phòng tắm. Vincent cũng cố gắng giặt thật sạch bộ đồ "giới hạn" của hắn để mau rời khỏi chốn không khác gì tù túng này. Những hương hoa của nữ nhân hòa quyện, đan xen, trộn lẫn vào với nhau. Cảm giác buồn nôn như sốc lên não khiến dây thần kinh chằng chịt như muốn lộn ngược và đứt thành từng đoạn.
Cỏ vẻ như Chúa đã rủ lòng thương, cậu may sao đã giặt sạch được hết vết loang của cà phê. Vincent mang bộ đồ ấy ra phơi ở khuôn viên sau nhà. Cơn gió thoáng qua khiến tâm hồn người trở nên thật tươi mát, ánh nắng cũng thật sáng chói chiếu rọi hết khuôn viên không chừa một khoảng trống nào. Một bức tranh thiên nhiên đầy hồn thơ và rực ánh xuân. Nhưng đối với Vincent thì nó thật thanh bình, đã bao lâu rồi cậu mới được đứng đây, dưới ánh nắng ấm áp này, cơn gió này và hít được một hơi thật trong lành như thế. Cậu dựa vào gốc cây ngay gần đó, chợp mắt lúc nào không hay.
Cũng phải thôi, một con người sống như kẻ đọa đày, cam go, không một chút tia hi vọng thì làm sao có thể hít được bầu không khí thoáng đãng này bao giờ. Thật bất công cho số phận nhỏ bé này chỉ mong chờ một lần được cảm nhận hơi ấm.
Những hình ảnh lúc bấy giờ đã được hắn nhìn thấy. Vincent ngủ rất ngon dưới gốc cây sau nhà, bộ đồ của hắn cậu cũng đã giặt xong. Từ trên cao hắn nhìn cậu với con mắt đăm chiêu, nhìn cơ thể gầy ruộc như xương khô đang trải mình thiếp đi. Một khung cảnh khiến cho hắn nhất thời hứng thú mà lại nhếch mép tràn ngập sự thỏa mãn. Hắn lại quay trở vào trong và tiếp tục trò chơi tình ái, dâm tục mặc cho con người gầy khom ngủ đã được vài giấc.
Khi đã quá trưa, cậu theo bản năng tự nhiên mà duỗi nhoài người ưỡn lồng ngực, làm rõ xương sườn của mình lên để thoát khỏi cơn tỉnh ngủ. Trước mắt Vincent giờ đây là ngài Arthur, hắn ngồi rạp xuống gốc cây, cầm cuốn sách mà đọc thật chăm như thả hồn vào từng thớ trang sách dày. Đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn nghiêm túc đến vậy, đôi mắt ánh nâu hạt dẻ thật đẹp, nó vẫn đẹp sau chiếc kính giả cận mà hắn đang đeo. Là dáng vẻ chưa bao giờ được nhìn thấy hay đây mới chính là con người thật của hắn.
-Cậu nhìn đủ chưa? Nếu cứ tiếp tục nhìn thì tôi sẽ không thể tiếp tục đọc sách.
-Ah.. tôi xin lỗi. Tôi không cố ý phá hỏng tâm trạng trạng của ngài. Chỉ là nhìn ngài như vậy rất đẹp, thật thơ mộng. Giống như ngài là tác phẩm mà được Chúa ưu ái nhất vậy.
-Nói đủ rồi thì ngồi dậy. Chân tôi như muốn đứt rời ra vì đầu của cậu rồi đấy. Chưa có nữ nhân nào được kê đùi tôi rồi ngủ ngon mà chảy ke như cậu ngày hôm nay đâu.
Chợt nhận ra rằng cậu đang nằm lên chân hắn thì bật phát ngồi dậy. Nghe tới chảy ke mà đầu tóc cậu rối tung mà ngượng chín mặt, nhanh tay đưa lên khóe miệng mà chùi đi vết tích ngủ ngon ấy. Đã lâu rồi cậu mới có cảm giác yên bình đến vậy. Giống như xưa, mẹ từng vỗ về cậu, thường kể chuyện cho cậu nghe và dỗ dành cậu khi ngủ. Thật hạnh phúc biết bao nhưng hiện thực quả là khốc liệt cho con người nhỏ bé này.
-Ah...um...Sao ngài lại tới đây? Sao không gọi tôi dậy?
-Nhìn lại thân xác ngươi đi, chân tay gầy tong teo, mặt thì hốc hác, khi ngủ còn chảy ke. Chả lẽ tôi lại nhẫn tâm gọi cậu dậy khi cậu đang say ngủ như kẻ thèm giấc mộng thế sao.
Hắn đứng phắt dậy, trả tự do cho đôi chân tê đến dại khi được kẻ kia kè cặp tựa chiếc gối êm.
-Xin lỗi. Tại lâu rồi tôi mới được ngủ ngon thế này. Dù sao cũng cảm ơn ngài. Còn giờ đồ của ngài tôi cũng đã giặt xong. Nhiệm vụ của tôi cũng đã hết. Ơn ngài tôi sẽ khắc ghi và tôi cũng đã hoàn ơn. Duyên ta tới đây là hết. Kẻ hèn mọn này rất vui khi được ngài bao dung. Tôi xin cáo.
-Đi đâu? Về nhà? Ngươi có nhà để về sao? Chi bằng ở lại nhà ta, ta sẽ cho ngươi của ăn của mặc. Ngươi sẽ không phải gầy gò để cho người khác nhìn ngươi với con mắt khinh miệt nữa.
Những câu nói của hắn làm cho người khác phải thốt lên rằng điều gì đã làm hắn ra như thế. Hắn từ trước giờ là kẻ chẳng bao giờ đón chào bất cứ ai tá túc vào pháo đài biệt lập của hắn. Vậy mà giờ đây hắn lại đề nghị một kẻ rách rưới, hốc hác như xác chết ở lại?
Nhớ lại những gì hắn làm với cô hầu, con người tri thức vụt qua mắt Vincent rồi biến mất. Chỉ còn lại nỗi sợ hại và một chút lạnh dọc sống lưng.
-Cảm ơn ngài nhưng tôi phải về, người như tôi ngài không cần phải đoái hoài. Sống ở đây chỉ khiến tôi thêm ngạt thở và kẻ mục nát như tôi ở đây cũng chỉ thêm lời qua tiếng lại, sẽ bất lợi cho ngài cùng sự nhơ nhuốc thôi.
Ở chung? Tá túc? Kẻ như cậu có quyền sao, dù có quyền hay không cậu cũng không muốn bước chân vào căn nhà đầy ắp mùi hoang dâm. Cậu là đáy của xã hội hắn là đỉnh của giới quý tộc. Khoảng cách ước chừng quá xa vời, cậu không muốn mang tới rắc rối cho hắn. Sống chung ắt sẽ nguy, cũng sẽ mang nhiều thị phi khiến hắn phải đau đầu.
Nhưng bản thân là kẻ dơ bẩn, làm sao với được ngôi sao sáng như ngài bá tước, hắn trứ danh một kẻ lêu lỏng, thu nạp mình chán thì cũng sẽ vứt đi. Thà rằng ban đầu đừng dính tới liệu sẽ là suy nghĩ đúng đắn nhất.
Vincent nghĩ như vậy nhưng liệu hắn có nghĩ như cậu?
Đời nào khiến hắn nghĩ vậy.
Thứ Arthur muốn thì hắn phải có cho bằng được.
Vincent bỏ đi mặc cho lời nói của Arthur tựa là điều thoáng qua. Hắn cắn răng, chẹp miệng trở vào trong nhà tự nói với lòng rằng cậu ta chả là cái thá gì, dù sao cũng chỉ là con nợ, nợ đã trả xong thì người cũng sẽ thả, tiếc gì chứ.
Nhưng quả thật xưa nay những lời hắn nói đều như tín chỉ khiến ai cũng răm rắp nghe theo, sống chung với hắn là điều mà ai cũng ao ước có được thậm chí là cấu xé nhau. Cả trai lẫn gái, già lẫn trẻ, ruột thịt hay xa lạ. Vậy mà giờ lại có người từ chối hắn một cách thật nhẫn tâm và kiên định như vậy. Con người hắn lại một lần nữa nỗi dậy tính chiếm hữu. Càng từ chối hắn lại muốn chiếm làm của riêng hắn, chỉ của mình Arthur. Có lẽ hắn đã kiếm được món đồ chơi cho riêng hắn. Cậu là một người thú vị mà trước giờ hắn chưa chưa thấy ai như cậu. Hắn thề có Chúa sẽ chiếm đoạt được cậu.
Cậu sẽ là vật mà hắn sủng nhất.
Cậu sẽ là vật của Arthur này đây.

Ranh GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ