[...]
-Vincent à, sống thật tốt nha con. Niềm hạnh phúc sẽ đến với những người biết trân trọng nó. Con hãy tin vào bản thân con, hãy sống một cách có ý nghĩa và đừng để sau này phải hối tiếc.
-Mẹ ơi, đừng bỏ con mà mẹ, con cô đơn lắm, con nhớ mẹ lắm. Mẹ ơiiiii...
Hoảng hồn cậu bật dậy thì giấc mơ cũng đã tan biến, cùng lúc đó những tia nắng chiếu vào trong phòng khiến con ngươi phải nheo cố đánh thức cậu dậy. Đã lâu rồi cậu mới mơ đến mẹ, cảm xúc dồn nén bấy lâu nên đã tuôn trào qua giấc mộng đó ư? Lời nhắn nhủ đầy ẩn ý của mẹ khiến cậu không tài nào hiểu được mà ngơ người một lúc lâu. Lau nhẹ đi đôi mắt thấm nhẹ nước, thẫn thờ trông ra cửa sổ ngắm nhìn những bông hồng trắng nổi bật giữa khu vườn.
Trong lúc thả hồn vào khoảng không thì sự ân ái đêm qua còn vương lại đã tràn vào trong tâm trí kéo cậu quay về thực tại, nhớ lại những gì xảy ra. Mặt Vincent đỏ khiến cho người ta nghĩ rằng cậu như phát ban nhưng sự thật thì đêm hoan hỉ ấy mới khiến cậu ngượng chín cả mặt. Arthur đã không làm mà chỉ đụng chạm một số nơi và để lại chiến tích của ngày hôm qua - hẳn là vết cắn yêu. Lật qua lật lại thì hắn đã không còn trong phòng nữa mà chỉ còn mình cậu ôm ngượng trong căn phòng chứa đầy những kí ức. Cậu chạy thật nhanh ra khỏi đó mà không mảy may vấp té. Tiếng kêu thật khiến người khác không khỏi bất ngờ. Hắn tiến đến trước cậu, bế cậu lên như một con thú cưng được ẵm trọn trên tay chủ nó.
-Suy nghĩ về chuyện đêm qua khiến cậu chạy đến té như một đứa nhóc?
Arthur vẫn còn nhớ, đêm qua đã xảy ra chuyện mặn nồng không thể tưởng tượng nổi ấy. Nghe hắn nói thêm khiến cậu càng cảm thấy thật xấu hổ.
-Đêm hôm qua không tính. Cậu đột nhiên lăn ra ngủ thì sao làm cho trọn vẹn được. Tôi không có độc ác tới mức làm tình với người đang ngủ say đâu.
Thân cậu nằm trọn trong tay hắn, cậu có thể nghe rõ được từng nhịp đang đập thấu lòng ngực kia. Sao lại đập loạn thế này? Người xấu hổ ở đây chả phải là tôi sao? Vậy sao tim hắn lại thế này...
-Tắm đi, Richard sẽ chuẩn bị đồ.
Giờ hắn lại chẳng thèm ngoảnh đi mà đứng lại đợi cậu. Đôi mắt kia nhìn tôi như không muốn bỏ xót bất cứ chi tiết nào khiến tôi càng lúng túng. Nhưng không nên nói vì hắn đang có một tâm trạng khá tốt.-Được.
Tôi ậm ừ rồi bước vô phòng tắm cố gắng xóa sạch chiến tích kia nhưng lại không thành. Chỉ còn cách là phải che nó đi.Hắn bước nhanh tới bàn ăn còn đang ăn dang dở, nắm tay cậu đặt xuống ngồi cạnh.
-Ăn lẹ còn đi làm.
Tôi nghe theo từng câu nói của hắn mà cặm cụi ăn thật nhanh hết mức có thể. Trong lúc ăn thì hắn lại tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt ấy. Sự trìu mến sâu thẳm trong đôi mắt kia là gì. Thật biết khiến người khác phải bận tâm.
Thật sự thì gã này đã yêu cậu từ khi nào vậy?
Hắn cư xử như chưa có chuyện gì xảy ra còn bản thân cậu thì cứ nghĩ tới việc xảy ra đêm qua mà chẳng tập trung và chẳng làm chuyện gì ra hồn.
Để cho nó chiếm át tâm trí mà khuôn mặt cậu lúc nào cũng thật lơ đễnh như treo ngược bản thân trên cây vậy. Nói vô hồn bây giờ có lẽ cũng đúng. Âm thanh xào xạo bên tai, tiếng đoàn người qua lại, những cuộc tán ngẫu bên hiên cậu chả nghe thấy được. Bỗng chốc mốt giọng nói lớn hét thẳng vào màng nhĩ mong manh của cậu.
-Vincent, sao vậy? Mấy nay cứ như người mất hồn thế? Công việc mệt lắm hả? Chị thấy cậu thở dài mấy bữa nay rồi đấy. Nếu có tâm tư gì thì tan sở chị em mình cùng tâm sự chứ cậu định chưng bộ mặt chán đời đó mà làm việc khi nào. Làm chị cũng theo cậu mà buồn đó.
Giọng nói của Remi vương chút buồn khiến Vincent cảm thấy áy náy. Cậu quyết định gạt chuyện đêm đó sang một bên. Lấy hai bàn tay xương xẩu ấy tát thật mạnh vào má để giúp cậu lấy lại được tinh thần.
-Ôi trời, sao lại làm như vậy. Có sao không, đau lắm không?
Remi cứ vậy mà tiến sát lại mà hỏi han cậu từng chút một. Khoảng khắc ấy cậu đã lộ ra cái vết đỏ ửng nằm ngang nhiên trên chiếc cổ chằng chịt dây thần kinh của mình. Remi theo vậy mà chạm vào không mảy may do dự khiến con tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết.
-Đây là ...?
-Ahh... không có gì đâu ạ. Chỉ là vết muỗi cắn, sẽ hết nhanh thôi. À mà mình quay trở về làm việc thôi chị. Khách hàng đang đợi kìa.
-Giữ sức khoẻ nhé đừng để bị bệnh, về nhớ lấy thuốc bôi nha. Chị lo cho cậu lắm đấy.
-Em nghe chị.
Gạt qua sự khó xử ấy cậu và Remi tiếp tục công việc ở quán cà phê như thường lệ, khoảng thời gian bên Remi cũng khiến cậu quên đi mọi sự. Có lẽ cũng từ đó, cảm xúc của cậu ngày một nở rộ, được vun trồng khiến nó lại càng to lớn hơn và có thể sẽ vượt biên để có thể đạt được một số điều nhất định.
Một trái tim luôn thổn thức, một lòng người luôn kiếm tìm tình yêu.

BẠN ĐANG ĐỌC
Ranh Giới
RomanceKẻ như hắn có thể sa vào lưới tình của đứa bần hèn kia sao? Thu nhận nó quả là đúng đắn, nó đã hoá thành mĩ nam có thể khiến lòng người xao xuyến. Nó bước vào đời hắn một cách ngang nhiên cũng như rời bỏ hắn một cách tàn nhẫn nhất... -Vincent, nếu...