Hôm đó hắn điên cuồng đập đủ mọi thứ lọt vào tầm mắt của hắn. Hắn liên mồm thốt ra những từ ngữ thật khiếm nhã và không mấy đẹp đẽ. Cô hầu ngày hôm đó vốn đã thoát chết trong gang tấc nhưng giờ hắn lại không buông tha cho cô, nhờ sự từ chối của cậu mà giờ đây hắn như một con sói hoang dại, muốn cắn xé hết mọi thứ hắn trông thấy.
Đêm hôm ấy, mưa tầm tã dù đang là xuân phân. Cái radio vang lên thông báo rằng ngọn núi phía Tây đang có nguy cơ sạt lở. Nghe vậy hắn cho ngươi đem ả hầu lên ngọn núi ấy bắt cô ta tự mình trở về coi như là hình phạt thích đáng.
Rạng sáng ngày mai, đúng như dự đoán ngọn núi ấy đã sạt lở. Giống như đây là điều mà hắn đã ngờ tới. Hắn cho người lên núi kiếm cả ngày nhưng chỉ kiếm được cánh tay của cô ta. Arthur phả khói vào mặt đám vệ sĩ, lấy tẩu mà giáng 1 phát thật mạnh vào mặt.
-Lũ ăn hại, tao kêu tụi bay kiếm xác của con nhỏ đó chứ không phải là một cánh tay đầy dơ bẩn này. Thật ngứa mắt. Đem nó vứt đi đừng để tao thấy một lần nào nữa.
Hắn một lần nữa ngồi cạnh vệ cửa sổ, từng hơi một hít lấy tẩu thuốc mà nhả ra từng đợt khói trắng xoá. Hắn ta cười như một loại cầm thú khao khát, muốn được thoả mãn tính bạo loạn đang phực lửa, muốn trào tuột ra bên ngoài tâm trí.
Hôm nay hắn lệnh cho gọi tất cả mọi cô gái đến để làm những điều trần tục mà hắn đã bỏ gần tháng trời. Lại quay về con đường dâm loạn, sự thú tính ấy trong hắn lại nổi dậy, sẽ chẳng bao giờ vụt tắt. Khi hắn tìm được món đồ chơi ưng ý, là khi hắn sẽ vứt bỏ những thứ đã bị hắn chơi đến chán ngấy. Hắn thoả mãn nhu cầu của mọi cô gái nhưng chẳng nhận lại được chút cảm xúc gì, sự hoang dâm bủa vây căn phòng này khiến cho người khác buồn nôn và ngập tràn sự khinh bỉ. Hắn đuổi hết tất thảy đi chẳng thể thoả mãn, một mình trong căn phòng trống, quần áo tứa tung, gối chăn lùng nhùng. Cả cơ thể như đang dốc ngược lại và linh hồn trở nên đờ dại. Tâm trí hắn điên dại chằng hề tập trung mà chỉ quanh quẩn những lời nói khi trước của Vincent.
Hắn hạ quyết tâm rồi.
Hắn quyết định sẽ tới tìm cậu và thu phục món đồ chơi ấy cho riêng hắn.
Hắn luôn cho người theo sát cậu vì một số chuyện hắn chưa thể tới gần bên cậu mặc dù rất muốn chiếm cậu thành của riêng. Vì thói ăn chơi mà cậu phải về nhà hai tháng một lần và ở lại vài tuần hậu sự cha mẹ. Hắn được dung túng là vì trí khôn của hắn, sự thông minh có thể làm được chuyện đại sự sau này. Giá như hắn không có thói phóng đãng kia thì có lẽ mọi thứ hắn có đều hoàn hảo và danh tiếng cũng sẽ được vang xa.
Mỗi khi trở về nhà hắn đều mang một gương mặt khác nhưng chung quy lại vẫn là có chút khó chịu.
-Trở về nhà mà sao lúc nào con cũng như vậy? Khiến mẹ lo lắng biết bao.
-Chào mẫu hậu.
-Lạnh nhạt thế thôi sao? Con làm ta buồn lòng đấy. Xưa kia ngoan biết bao nhiêu vậy mà...
-Thôi được rồi con xin lỗi.
Chen ngang cuộc trò chuyện êm đềm tình mẫu tử thì giọng đàn ông ôn tồn phá bĩnh mà cất tiếng.
-Giờ này mới vác mặt về, coi nhà này là rơm rạ sao? Thích đi là đi về là về vậy à? Thật mất nề nếp. Chả ra làm sao.
-Anh à, bình tĩnh con nó mới về.
-Chào cha.
-Tao là dung túng mày quá rồi, khi nào mày mới chịu tiến tới hôn nhân đây. Cái nhà này cần người thừa kế.
-Con nói rồi, con sẽ không kết hôn. Thứ vớ vẩn đó con không cần.
Chát! Âm thanh dường như đã làm lạnh đi một phần của căn nhà.
-Đừng có hỗn xược. Tao cho mày lêu lổng ngoài kia giờ cũng là lúc mày nên yên bề gia thất rồi đấy.
-Con sẽ không kết hôn đổi lại con sẽ làm việc dưới trướng của cha, cũng không đàm đúm vậy là được chứ gì?
Hắn bỏ đi mặc do phụ thân hắn đang tức điên lên vì những lời nói mà hắn thốt ra. Thật khó chịu, cái khuôn mặt đấy thật khiến biết người khác sôi máu.
-Gửi lời thăm tới anh hai và cậu út. Con đi đây.
-Không ở lại à?
-Con còn việc cần phải giải quyết.
-Gấp thế sao?
-Vâng.
Xe cũng đã lăn bánh. Giờ không thứ gì có thể cản hắn được nữa. Một mạch tìm tới nơi món đồ chơi mà hắn đang nóng lòng muốn có được.

BẠN ĐANG ĐỌC
Ranh Giới
RomansKẻ như hắn có thể sa vào lưới tình của đứa bần hèn kia sao? Thu nhận nó quả là đúng đắn, nó đã hoá thành mĩ nam có thể khiến lòng người xao xuyến. Nó bước vào đời hắn một cách ngang nhiên cũng như rời bỏ hắn một cách tàn nhẫn nhất... -Vincent, nếu...