#10

46 3 0
                                    

1903s. 

Thời gian thấm thoát, hai năm, khoảng thời gian đối với người thì không dài nhưng cũng chẳng quá ngắn.

 Hai năm, kể từ khi thằng ăn mặc rách rưới, bần hèn với cơ thể trụi tàn như một nhánh củi khô được ngài bá tước mang về nhà. 

 Hai năm, thằng nghèo đói ấy được chăm lo, tuốt tát bởi chính đôi bàn tay của ngài Arthur, đôi bàn tay mà ai nấy đều khao khát được chạm lấy dù chỉ một lần. Giờ nhìn cậu cũng sẽ chẳng ai nhận ra rằng thứ bần hèn năm xưa, xấu xí với điệu dạng dơ bẩn hay thu mình sinh tưởng với những bức tranh lại chính là mĩ nam trong lời đồn.

 Là mĩ nam được nhiều cô gái mến mộ nhờ sở hữu đôi mắt xanh khiết như đại dương, khuôn mặt nhỏ nhắn như thể sinh ra chỉ để được nâng niu. Làn da có phần hơi trắng hơn người nhưng đó cũng là một điểm thu hút rất được lòng các quý cô. Trên đôi gò má lại thường ửng đỏ vì xấu hổ trông rất dễ thương. Dáng người mảnh khảnh giống như có thể làm vỡ nếu như đối xử quá mạnh tay. Sự xinh đẹp phi giới tính kiến cho mọi chàng trai hay các quý cô cũng phải mềm lòng theo.

 Điều gì làm cậu đã thay đổi trong một thời gian qua đỗi ngắn như vậy? Là do ngài bá tước nuông chiều, hay là do một kẻ tình si đang đắm chìm vào thế giới của tình yêu.Cuộc sống của cậu, mọi thứ dường như đã thay đổi rất nhiều nhưng thứ cần được lưu tâm nhất chính là đôi mắt và đôi môi mỏng khiến cho ai cũng muốn cắn chặt lấy. Đôi mắt ảm đạm đã trong trẻo hơn xưa, vơi đi chút ưu tư buồn phiền đã được phần nào. Khuôn mặt vô cảm cũng đã cười nhiều hơn, nụ cười mà khiến ai ai cũng đổ gục nay lại tỏa sáng hơn mọi ngày. Nhìn vào ai cũng nghĩ rằng cậu lại được lòng của Arthur nên mới có thể vui tới mức như vậy.

 Hai năm, mối quan hệ của hai người họ thêm gắn kết, họ là những con người xa cách nhau nhất trong cái xã hội ràng buộc bởi giai cấp này. Người ta nhìn vào cũng lấy làm lạ, sao kẻ đói rách, sống trong một nơi tù tối giờ đây lại được chăm lo, ngang nghiên được lòng kẻ như Arthur. Hắn mỗi đêm đều qua lại với ái nhân, những tiếng rên hoan hỉ phát lên thì khi đó là từng lớp thịt va chạm và hòa quyện vào nhau. Hắn mân mê, khuấy đảo từng nơi bàn tay hắn đi qua và giã vào tận cùng bên trong của một người phụ nữ khiến cho họ lên đỉnh một cách thật dễ dàng.

 Nghe thôi đã quá nóng bỏng rồi. 

 Hắn đưa Vincent vào để chiêm ngưỡng khung cảnh trần tục này và muốn cậu phải phác họa lại, sẽ được trọng thưởng. Đó là thú vui của hắn sao? Ai nấy đều thắc mắc sao hắn có thể phơi bày sự thác loạn không nên khoe mẽ kia, lại cho người như cậu chiêm ngắm khung cảnh này? Nhưng Vincent lại rất nghe lời, không mảy may một câu hỏi nào được thốt lên qua đôi môi nhỏ của cậu, khung cảnh trước mắt chàng trai vừa đủ độ xuân này quả là biết khiến người khác mù mắt.

 Quả thật là vậy nhưng cậu chẳng còn xa lạ gì mà chỉ biết trưng khuôn mặt vô cảm để vẻ những bức xuân họa này. Ngày qua ngày sống trong sự trần tục này là quá đỗi quen thuộc với kẻ như hắn, cậu tuân mọi mệnh lệnh của hắn chỉ để nhận được sự ưu ái để đổi được một cuộc sống yên bình, khuôn mặt hắn lại nhếch mép, sự trêu chọc với món "đồ chơi" của hắn quả thật không bao giờ là đủ. 

Ranh GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ