#12

54 3 0
                                    


Tình vỡ, tình tan, tình mơ màng, tình đắm say.


Đã được một tuần trôi qua kể từ khi trái tim mỏng manh của chàng hoạ sĩ vỡ vụn. Cậu tự giam lỏng bản thân trong tòa lâu đài của Arthur, một căn phòng với bốn bể là tường. Trong tình trạng này cậu hệt như một cái xác vô hồn, một thứ vô tri vô giác. Đến cả Richard, người mà cậu thường hay trút bầu tâm sự cùng nay cũng thấy cậu là quá kiệt quệ rồi. Vincent vẫn ương ngạnh mà cự tuyệt mọi sự giúp đỡ bằng cách tuyệt thực.

 Chẳng lẽ ai yêu vào đều thất thần thế này ư? Thế này thật là quá lắm rồi. 

Tiếng đạp cửa khiến bầu không khí liền vỡ ra từng mảnh. Hắn xông vào căn phòng nặng mùi u ám mà cậu tự giam lỏng mình, tiến lại gần tới chiếc giường nơi có con người đang đau khổ vì tình mà sống không bằng chết. Bóp chặt khuôn mặt hốc hác giương lên mà hằn giọng.

 -Định như vậy tới khi nào? Đến chết? Mặc tôi có nói gì? Mặc người kia có lo tới mức nào?

 Nghe từ người ấy, tim có chút nhói nhưng đôi mắt, cái thứ vẫn sáng long lanh lên mà gặng hỏi

 -Cô ấy sao? Cô ấy lo lắng cho tôi? Chả phải người chịu đau khổ chỉ có mình tôi sao, tại sao lại lo lắng cho tôi? 

-Đi mà hỏi. 

 Hắn buông tay, phất áo rồi bỏ đi giống như bực tức chuyện gì, là ai đã làm phật lòng hắn sao? Richard cũng không rõ chỉ biết nhún vai mà lắc đầu.

-Là bản thân mình cũng quá đáng rồi.

Tự nhủ với con người đang đau khổ này, cậu hạ quyết tâm mà đối mặt với nó. Cái tình yêu không bao giờ được đáp trả ấy. Vincent quyết tâm trở lại quán cà phê, nơi mà cậu không bao giờ muốn bước đến một lần nữa. Thả mình trong những nỗi lo sợ phải đối diện, Remi đã kéo cậu về hiện tại. 

-Cuối cùng cậu cũng đã quay trở lại. Tôi lo cho cậu lắm đấy. Cậu đã ở đâu suốt tuần qua vậy.

Thấy khuôn mặt khó xử của cậu, Remi cũng vậy mà thu lại cánh tay đang đặt trên vai cậu tựa như thói quen. Cuối cùng cả hai cũng đã chạm mặt sau cuộc trò chuyện đầy bi thương kia. Sự ngượng ngùng đi cùng một cảm xúc dối lừa đến yếu lòng . 

-Em chỉ là bị ốm thôi ạ. Giờ em đã khoẻ hơn rồi. 

-À...ừ..em khoẻ là chị vui rồi. 

Không khí thật ngượng ngùng, đám người qua lại cũng có thể cảm nhận được bầu không khí nặng trịch của quán cà phê này.

-Chúng ta không nên u buồn đến vậy, chuyện qua rồi thì cho nó qua đi chị ha. Mình cứ như vầy thì không thể tiếp khách được đâu chị.

-Em nói phải. Mình vào làm thôi. 

Nụ cười của Vincent đã làm dịu đi bớt phần nào bầu không khí khó xử nhưng trong lòng của cậu thanh niên đôi mươi này thì việc quên đi mối tình đầu bây giờ là điều không thể. Nó quá sức với cậu. Nhưng cậu không hề hay biết rằng, có một người luôn dõi theo cậu. Từng cử chỉ, hành động, cảm xúc của cậu đều bị hắn nhìn thấy. Sự đau khổ này của cậu có lẽ không thể che mắt duy nhất một mình hắn. Vì cậu, hắn trì hoãn mọi cuộc đối tác chỉ để khiến cậu có thể tươi cười lại như lúc xưa. Có lẽ sẽ mất nhiều thời gian nhưng hắn vẫn kiên trì dõi theo một cách thầm lặng nhất. 

Ranh GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ