Hắn vênh váo tìm được nhà cậu chỉ trong vài phát búng tay đầy ma lực mà hắn tự xưng là do trời ban. Những cặp mắt xung quanh luôn hăm he hắn giờ đây lại càng khao khát muốn có được hơn bao giờ hết vì hắn đang ở đây.
Kẻ như ngài bá tước đây thì đến nơi xó xỉnh tăm tối này là vì cơ duyên gì? Một nơi lũ nghèo nàn, bẩn thỉu hay tụ tập, là nơi mà bất kì giới quý tộc nào đều không muốn đặt chân bước đến cho dù có phải chết.
Từng bước chân hắn đi, hắn lại thốt ra những lời lẽ khó nghe mà lũ quý tộc không nên nói. Nhất là với cái danh sáng như hắn. Dừng chân trước một căn nhà không quá xập xệ nhưng trong đôi mắt xanh rì kia thì chẳng khác nào một cái chuồng chó.
Thật hôi hám và bẩn tưởi.
Vọng ra ngoài là những tiếng lầm than, đau khổ bên trong căn nhà. Từng tiếng gào thét thoảng qua tai hắn như cứa vào từng thớ thịt. Hắn tức điên lên đạp gãy cánh cửa cứ thế hiển nhiên mà xông vào.
Tiếng roi ngày càng rõ hơn khi hắn tiến vào trong, khung cảnh trước mắt quả thật đáng để xem đối với loại người như Arthur được mệnh danh là kẻ cuồng bạo. Nhưng giờ con ngươi hắn lại trắng ra, hắn trừng mắt nhìn kẻ đang cầm cái roi đánh vào món đồ chơi hắn sắp tậu về. Hắn là căm ghét loại này. Lũ cận vệ xông vào và trấn áp con người ghê tởm kia. Kẻ còn lại thì nằm bất tỉnh trên sàn lạnh băng, trên người đầy vết bầm tím lại không một mảnh vải che thân.
Sự nhơ nhuốc như nhấm chìm căn nhà này
-Khốn nạn. Giá như ngươi ngoan ngoãn nghe thì đâu phải ra nông nỗi này. Do ngươi tự chuốc lấy. Ta ắt hẳn không sai. Vậy tại sao một kẻ nghèo hèn như ngươi lại không chịu...?
Hắn nâng khuôn mặt thảm hại kia, mũi chân đặt cằm cậu lên, người đang nằm thoi thóp trên nền nhà như đang được cân đo đong đếm trên cái cán cân của tử thần. Vincent dường như không còn một chút cảm giác nào ngoài sự khiếp sợ, toàn thân run lẩy bẩy như một con cá bé nhỏ khát khao được trở về biển, khuôn mặt ngày càng xanh xao, đôi mắt chứa cả đại dương ấy nay lại bớt phần xanh kể từ lần trước.
Cuối cùng cũng rơi lã chã những hạt mưa từ đại dương mà tràn ra ngoài ướt hết gò má.
Và rồi đôi mắt lịm dần...
Arthur bế cậu lên như một công nương đang được người trong mộng âu yếm, khoác cho cậu chiếc áo hắn mặc thường nhật. Hất tay cho lũ cận vệ tuỳ tiện xử lý. Trên đường trở về trở về, sự bực tức sâu trong thâm tâm, người hắn toả ra hơi lạnh chẳng hề kém cạnh cậu, ngay cả những người xung quanh có thể nhìn thấy rõ rệt.
Sự xót thương của hắn.
Chưa bao giờ có ai khiến hắn phải để tâm thế này. Hắn bực vì lý do gì? Do Vincent không nghe lời, hay là người đàn ông đã đánh đồ chơi của hắn, mọi sự đều không đúng, vậy phải chăng một gã như hắn có thể biết lo lắng cho người khác ngoài chính bản thân hắn ư?
Thật nực cười.
Người ta cũng thường nói rằng kẻ nói dối giỏi nhất là kẻ có thể lừa chính bản thân để lời nói dối thêm phần hoàn hảo.

BẠN ĐANG ĐỌC
Ranh Giới
RomansaKẻ như hắn có thể sa vào lưới tình của đứa bần hèn kia sao? Thu nhận nó quả là đúng đắn, nó đã hoá thành mĩ nam có thể khiến lòng người xao xuyến. Nó bước vào đời hắn một cách ngang nhiên cũng như rời bỏ hắn một cách tàn nhẫn nhất... -Vincent, nếu...