6

2K 293 37
                                    

Ngày tập tiếp theo, vì bố mẹ có mời khách tới nhà nên Lalisa nghĩ không tiện cho lắm, Chaeyoung đã đề xuất cô tới nhà em tập.

Giờ thì Chaeyoung đang hối hận tột độ vì điều đó đây.

Em đập đầu vào gối, gồng hai lá phổi hét thật to, thật may vì bố mẹ đi làm vẫn chưa về nên Chaeyoung có gào muốn lòi bản họng thì vẫn không bị mẹ cầm dép ném. Em đang trải qua 5 giai đoạn của đau khổ chỉ trong ba phút. Còn đúng mười phút nữa là tới giờ hẹn, Lalisa có thể sẽ tới bất cứ lúc nào, Chaeyoung bất mãn ngồi dậy, nước mắt lưng tròng u uất bước vào trong nhà tắm chỉnh trang lại để bản thân không có nổi một khuyết điểm trước mặt kẻ thù vạn kiếp của mình.

Xong xuôi, Chaeyoung buộc gọn tóc lại rồi đang thầm khen ngợi bản thân thì chiếc điện thoại trên bàn réo lên chuông báo tin nhắn khiến tâm trạng lại tụt xuống 18 tầng địa ngục.

20:00.

Lalisang: helu baby

Chaeyoung nhăn mặt trước biệt danh thân mật mà Lalisa đã dùng để nói với mấy mình mấy ngày nay.

Lalisang: tới rồi nè, nhìn ra ngoài cửa sổ đi ;)

Lại còn icon nháy mắt nữa chứ, nếu không phải vì bữa tối hôm nay quá ngon thì Chaeyoung đã nôn con mẹ nó ra rồi.

Em nuốt xuống cái nghẹn ở cổ, mặt mũi xanh xao lò dò bước xuống tầng để mở cửa cho Lalisa.

Cánh cửa gỗ màu nâu hé mở, Chaeyoung thò đầu ra ngoài ngó nghiêng nhưng chẳng thấy ma nào, em bắt đầu thấy lạnh gáy và loay hoay rút điện thoại ra nhắn lại cho Lalisa.

Chaeyoungcongvien: dọa tôi à má nội, làm gì có ai ở ngoài đâu??

Lalisang: ủa

Lalisang: khoan đm hình như tôi tới nhầm nhà rồi

Chaeyoung nhìn điện thoại với gương mặt không thể nào chán nản hơn, đập mạnh tay vào trán rồi đứng tựa lưng vào bản lề cửa đợi Lalisa.

Một lúc sau thấy bóng người cao ráo lủi thủi bước ra từ con hẻm đối diện, dưới ánh đèn đường không nhìn rõ Chaeyoung còn tưởng là Slender Man, lại còn mặc quả blazer đen, thế thì không sợ cũng phải sợ.

-Cậu đi nhầm nhà ai vậy? –Chaeyoung cau mày hé cửa cho Lalisa bước vào nhà, vừa muốn cười vừa muốn duy trì nét mặt kì thị. Lalisa đưa ống tay áo lên lau thái dương nhễ nhại mồ hôi rồi cởi vội chiếc blazer ra. Chaeyoung thấy vậy cũng ý tứ cầm cốc đi rót nước cho cô, đằng nào thì người ta cũng là khách.

-Tại gần nhà cậu cũng có hẻm nên tôi bị lẫn. –Lalisa đảo mắt, Chaeyoung để ý là gần đây hai người đã thoải mái với nhau nhiều hơn để không lo sợ tỏ thái độ lồi lõm nữa. Em vừa rén vừa thấy nhẹ nhõm vì điều này.

-Đừng nói cậu không biết phân biệt bên phải, bên trái đấy nhé? –Chaeyoung nhếch môi cười và Lalisa cũng lắc đầu cười theo.

"Cậu mới là đồ không biết phân biệt phải trái." Nụ cười của Lalisa vụt tắt ngay sau khi Chaeyoung quay lưng đi vào bếp. Vắt chiếc áo lên vai rồi tựa vào tay vịn cầu thang, cô khoanh tay ngắm nghía quanh sảnh nhà Chaeyoung và âm thầm đánh giá. Nhà Chaeyoung thuộc dạng tầm trung, sàn gỗ, không khí có vẻ ấm cúng khác với biệt thự to lớn sàn cẩm thạch của cô. Thoang thoảng còn có mùi vani, quay đầu sang là Lalisa nhìn thấy một ly nến thơm đốt dở đặt trên cửa sổ cạnh cửa ra vào. Cô khẽ cau mày, cô tưởng nhà em phải bừa bộn y như tính cách của Chaeyoung chứ?

collide;;chaelisaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ