44

1.4K 211 7
                                    

-Này, Lisa. Mày có đang nghe không đấy?

Âm thanh đầu tiên xuất hiện trong đầu là tiếng gọi của Stacy, nghe giọng cậu có vẻ lo lắng khi mà Lisa bỗng dưng đờ người ra giữa buổi thử giọng.

-Hả- à ừ tao vẫn đang nghe mà... -Lisa gượng gạo hắng giọng, tự hỏi đầu óc mình nãy giờ để đâu mà lại lạc khỏi thực tại từ lúc nào không biết.

-Nãy giờ chỉ có tao nhận xét thôi đấy, còn mày thì cứ hồn bay phách lạc. -Stacy nhỏ giọng để không bị người khác nghe thấy, cậu ghé lại gần Lisa. -Mày thấy không khỏe à?

Lisa nuốt nước bọt, cảm thấy như linh hồn mình nhập sai thể xác, cô không cảm thấy một chút liên kết nào với hiện thực. Vậy là cả buổi cô đã ngồi đờ đẫn và để Stacy làm hết công việc cho mình.

-Chết tiệt, tao thấy hơi đau đầu. -Lisa nhíu mày, đưa tay lên đỡ trán. -Mày có ghi hình lại những màn diễn không, tao nghĩ là tao bỏ lỡ mất rồi...

Stacy thở dài thườn thượt sau khi nghe lời tự thú của bạn mình. Lisa thì cảm thấy hối lỗi nhưng vẫn không thể rũ bỏ được cảm giác choáng váng từ lúc nhìn thấy Chaeyoung đến giờ. Đã bốn năm trôi qua kể từ lần từ biệt tồi tệ với em ở trước cửa phòng sinh hoạt câu lạc bộ. Cả cuộc đời Lisa từ đó cũng tuột dốc một cách chậm rãi mà cả chính cô cũng không nhận ra.

Stacy vẫn ở đó, nhưng phần lớn thời gian trong đời thì Lisa chỉ có một mình.

Cô không biết Chaeyoung có như vậy hay không, nhưng cô nhớ ra mối quan hệ của em với tất cả mọi người đều rất tốt, em còn có người yêu năm lớp mười một nữa, không biết giờ đã chia tay hay chưa.

Thật lòng mà nói, mà sự thật thì luôn xấu xí, Lisa thật sự rất muốn Chaeyoung còn độc thân, cho dù cô cũng không có một chút cơ hội nào với em. Và tình cảm trong lòng thì vẫn rối ren suốt bốn năm trời, thay vì xử lí những khúc mắc về Chaeyoung thì Lisa chỉ làm ngơ chúng và vùi đầu vào học hành, công việc.

Cô cứ nghĩ rằng cứ trốn tránh suốt đời như vậy cũng được, nhưng rồi cô gặp lại em, điều mà cô chưa từng dám mơ tới dù chỉ một lần.

Chaeyoung vẫn vậy, thật bất ngờ vì sau bốn năm ai cũng ít nhiều có thay đổi về ngoại hình. Kể cả Lisa cũng thế. Chaeyoung dù thế nào trông cũng y hệt như lúc hai người từ biệt nhau bốn năm trước. Hoặc do hình ảnh đó đã khắc ghi quá sâu đậm trong tâm trí Lisa, không có cách nào để quên đi được. Thế nên giờ đây mỗi khi nhìn thấy Chaeyoung, Lisa lại nhìn thấy không gian hiu quạnh năm đó.

-Tao nghĩ lần này nên để mày duyệt, tao thấy hơi mệt. -Lisa nhỏ giọng trước khi gói gọn công việc lại, chờ đợi để rời đi.

-Mày ổn không đấy? Hôm nay mày lạ lắm. -Stacy càng thấy khó hiểu, thường thì Lisa sẽ luôn đứng ra ôm hết công việc về phía mình. Tất nhiên cậu không phiền nếu như được nhờ vả, nhưng đây hẳn là lần đầu tiên Lisa nhường lại toàn bộ cho một ai đó. Cậu đành thở dài, nhìn Lisa lục cục đứng dậy.

-Có kết quả thì gửi tin nhắn cho tao, ngủ một giấc dậy chắc tao sẽ khỏe hơn. -Lisa ngập ngừng đáp. -Tao sẽ không can thiệp vào việc lựa chọn, nên cứ chọn bất cứ ai mày thấy phù hợp. Tao sẽ không thể đánh giá công tâm được.

collide;;chaelisaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ