8

1.7K 271 17
                                    

Lalisa bước vào trong phòng Chaeyoung, tâm thế chuẩn bị sẵn sàng cho bất kì chuyện gì sẽ xảy ra hôm nay. Còn bốn ngày cho đến ngày diễn, cả hai đã né nhau như né tà nguyên một ngày và mãi Chaeyoung mới có thể chủ động liên lạc với Lalisa để hẹn tập.

Chaeyoung hết nhìn trần nhà rồi nhìn xuống đất, mồm vẫn đọc thoại nhưng mắt nhìn vào tất cả mọi thứ trừ mặt Lalisa. Bầu không khí trong phòng quá đỗi căng thẳng đối với Chaeyoung. Lalisa thích thú nhìn em cam chịu tới mức buồn cười, mặc cho sự thật là nguyên ba mươi phút đầu cả hai tập trong sự gượng gạo tột cùng. Chuông báo nghỉ vang lên cũng là lúc cả hai mới có thể đồng loạt thở phào một hơi.

Đây chính là cơ hội, trong đầu Lalisa bắt đầu trải dài kịch bản về phân cảnh tỏ tình với Chaeyoung.

-Xin lỗi cậu... –Chaeyoung đột nhiên lên tiếng trước khiến Lalisa bị kéo giật về thực tại.

-Vì điều gì? –Lalisa nhếch môi cười gượng, chăm chú quan sát thái độ ngoài dự đoán của Chaeyoung.

-Cậu thì đang cố gắng, tôi thì... –Chaeyoung vò đầu bứt tóc một hồi, mái tóc sáng màu xù lên thành đống khiến Lalisa không nhịn được mà khẽ cười. Nhưng nụ cười đó chẳng duy trì được lâu khi Chaeyoung tiếp tục nói. –Tôi biết tụi mình ở trong đoàn kịch thì không nên xét nét vụ hôn hít này, nhưng nếu trong tương lai chúng ta phải diễn, thì tôi muốn lúc đó cậu phải lấy lại được trí nhớ. Tôi cảm thấy mình như đang lợi dụng cậu vậy...

Lalisa cứng họng nhìn Chaeyoung, trong đầu ngay lập tức chuyển sang chế độ đánh giá tình hình, cô chấp nhận, rằng điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Cô không hề biết Chaeyoung lại suy nghĩ sâu xa đến vậy. Trong một giây, cô cảm thấy mình bị hẫng một nhịp, nhưng rồi dành thời gian ra để suy nghĩ thì cô lại không biết em đang thật lòng hay là chỉ cố khiến cho cô lung lay.

-Chỉ là diễn thôi mà, tôi ý thức được điều đó... –Lalisa không biết phải đáp lại gì, kể cả là thật hay giả thì cô chẳng thể nào tìm được câu trả lời thích hợp. Giờ thì đến lượt Lalisa vò đầu bứt tóc. –Tôi cũng không biết nên làm gì...

-Ừm... –Chaeyoung nhắm mắt lại, thở hắt ra một hơi. –Chỉ là diễn thôi, tôi biết. Chỉ là diễn thôi.

Căn phòng rơi vào im lặng một lúc, bầu không khí chùng xuống, Chaeyoung hít thở đều đều rồi rút ra kết luận.

-Được rồi, tôi xin lỗi vì đã làm quá như vậy. –Em nở nụ cười xuề xòa. –Chúng ta tập tiếp thôi nhỉ?

-Chúng ta không cần, nếu như cậu không muốn. –Lalisa nhún vai, nhìn sang chỗ khác rồi lại quay lại gương mặt của Chaeyoung. –Chúng ta có thể nói về những chuyện khác để cho thoải mái hơn, dù sao cũng chỉ còn lại cảnh hôn. Mai chúng ta có thể bắt đầu lại.

-Chậc... được rồi, nếu cậu muốn. –Chaeyoung cũng nhún vai.

Lalisa bắt đầu vào vai, cô giả bộ chống cằm suy tư rồi búng tay một cái rõ kêu y như trong phim.

-Chơi 20 questions không?

-Thật sao? –Chaeyoung nhướn mày bất ngờ. –Cái trò mà hỏi nhau đủ 20 câu đó hả?

"Ừ tất nhiên rồi, từ cái tên trò chẳng phải đã rõ rồi sao, đúng là đồ ngốc." Khóe môi Lalisa giần giật.

-Bingo! –Cô hào hứng reo lên, cố tình cười tít mắt để Chaeyoung không nhìn thấy được sự chán ghét trong mắt mình. –Chơi nhé? Cậu hỏi trước đi.

-Tôi á? –Chaeyoung đột ngột cảm thấy áp lực, em hoàn toàn không muốn biết cái quái gì về người kia cả, nhưng nhìn thấy thái độ háo hức và chiếc đuôi cún tàng hình của cô ả đang vẫy tưng bừng thì em đành phải nặn ra một câu. -Ừ thì, cậu thích ăn món gì?

-Mèo. –Lalisa lơ đễnh đáp, nhanh nhảu cắt ngang mạch suy nghĩ của Chaeyoung, đi thẳng luôn vào chủ đề. –Tới lượt tôi, cậu thích con gái không?

-Ớ?? –Chaeyoung ngớ người ra, còn tưởng mình nghe nhầm. Hoang mang trao cho người đối diện cái nhìn hoang mang tột độ. –Gì cơ??

-Tôi hỏi trước mà. –Lalisa đảo mắt. –Cậu trả lời đi.

Chaeyoung cứng họng, em hết gãi đầu rồi đưa tay chống cằm, cử chỉ nào cũng rối tung rối mù hết lên.

-Ừ thì tôi... có, tôi nghĩ thế... ừ thì... –Chaeyoung lắp ba lắp bắp, cảm thấy bản thân đang trông như một trò cười, bèn hắng giọng để duy trì thái độ nghiêm chỉnh. –Có, tôi có thích con gái.

Lalisa giả bộ gật đầu, môi mấp máy "ồ" một cái. Cái này thì cô biết trước từ đầu rồi nên không bất ngờ lắm, chỉ muốn hỏi để dẫn dắt câu chuyện thôi.

-Câu hỏi của cậu kì quá đấy. –Chaeyoung buông lời nhận xét. –Cậu thích môn thể thao nào?

-Mì xào. –Lalisa lại vô thưởng vô phạt đáp, chuyển ngay sang bước tiếp theo. –Cậu có đang thích ai không?

-Ủa? –Lần này thì không ngạc nhiên nữa, nhưng Chaeyoung vẫn thấy khó hiểu. –Cậu đang đùa tôi à?

Lalisa không đáp, cô chỉ nhướn mày ẩn ý rằng em nên trả lời câu hỏi trước.

-Tôi đang không thích ai. –Chaeyoung đảo mắt trả lời. –Tôi không chơi nữa đâu, câu trả lời của cậu chẳng uy tín gì cả.

Lalisa cười ngây ngốc, làm như cô quan tâm, cô đã có đủ thông tin cần biết rồi, dần dà những câu hỏi như vậy sẽ tăng lên dần và cho đến trước vở kịch, cô sẽ tỏ tình với Chaeyoung, khiến cho em sẽ nhớ mãi về nó và tự mình phá hỏng cả màn kịch. Sau đó thì cả hai sẽ bị trách phạt và Chaeyoung sẽ cảm thấy có lỗi với cô.

Hơi ác, nhưng đó chính xác là kế hoạch của cô.

-Tự dưng hỏi tôi mấy câu riêng tư như vậy là có ý gì...? –Chaeyoung vu vơ hỏi, vừa lắc đầu ngán ngẩm vừa kiểm tra thời gian trên điện thoại của mình.

-Tôi có hứng thú muốn biết thôi. –Lalisa nhún vai, vui vẻ đung đưa hai chân khi đang ngồi trên mép giường.

-Kì quặc. –Chaeyoung thở dài, lướt lướt điện thoại của mình.

"Vì ai mà tôi phải kì quặc như vậy?" Lalisa nhăn mặt, cũng với lấy điện thoại của mình, còn năm phút nữa là hết giờ giải lao. Hai người còn một phân cảnh ngắn nữa cho tới cảnh hôn đáng nguyền rủa kia.

.

chap này ngắn, chap sau hôn nhau nhé mọi ngừiiii

collide;;chaelisaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ