11

1.8K 271 4
                                    

-Chất lượng tệ như mấy cái clip quay cảnh đánh nhau ở trường ý. –Đôi lông mày của Lalisa nhíu lại chặt tới mức nó gần như hòa vào làm một. Nheo mắt lại để xem video quay lại vở kịch của mình và Chaeyoung tối hôm qua trong máy Jisoo. –Chị bảo em phải dùng kính lúp để xem hay gì?

-Lúc đấy mọi người hét to quá làm chị bị hoảng loạn. –Jisoo đảo mắt, giật lại điện thoại trên tay Lalisa. –Muốn xem kĩ thì hỏi Jennie ý, em ấy chèn thêm cả hiệu ứng rồi đăng từng đoạn lên tiktok rồi đấy.

Lalisa đập tay vào trán, thở dài một hơi rồi nhấc tách cà phê của mình lên.

-Em mừng vì chuyện này đã kết thúc... –Cô buột miệng than thở, trong một phút quên bẵng đi rằng Jisoo vẫn chưa biết rằng cô đã lấy lại được trí nhớ.

Jisoo cau mày sau câu vừa rồi của Lalisa, bán tín bán nghi nhìn cô rồi bật ra một câu hỏi vô thưởng vô phạt.

-Sao lại mừng?

Đến đây thì Lalisa đã nhận ra mình đã sơ ý để lộ, gương mặt vẫn chưa kịp biểu lộ sự bất ngờ, cô thản nhiên nhấp một ngụm cà phê rồi đặt tách xuống.

-Mừng vì không phải diễn cảnh hôn nữa, em đã áp lực lắm đấy. Chị biết mà. –Lalisa thầm thở phào vì đã nhanh nhẹn bào chữa thành công. Nét mặt của Jisoo giãn ra, chị tựa lưng vào ghế rồi chống tay lên bàn.

-Vậy là chưa tỏ tình với Chaeyoung sao? –Jisoo tiếp tục chủ đề chung giữa hai người, Lalisa khẽ nhăn mặt trước câu nói, sau đó vẫn tỏ ra tự nhiên được.

-Em không dám. –Ít nhất thì đây là sự thật. –Em quá hồi hộp với màn diễn.

Cũng đúng, Lalisa đã phải hôn Chaeyoung trước cả câu lạc bộ kịch và một vài người lạ trong trường. Trước đây nếu có đóng chung một vở thì cả hai chỉ đóng những nhân vật hoàn toàn không liên quan tới nhau.

-Sắp tới trường có lễ hội văn hóa đấy, lợi dụng tình hình rủ nó đi chơi xem sao. –Jisoo nhắc, chị và Jennie cũng có kế hoạch riêng rồi.

-À đấy, chị nhắc em mới nhớ. –Lalisa càng thêm mệt mỏi hơn khi nhắc tới lễ hội văn hóa, cô chống tay lên trán để thể hiện sự bất mãn. –Lớp em lại quyết định đóng kịch và vai chính giao cho em.

-Thích thế còn gì? Chẳng phải mày luôn thích đóng vai chính sao? –Jisoo khó hiểu trước sự mệt mỏi của Lalisa.

-Ừ, nhưng sau đó em bốc thăm trúng một vé đi làm quầy ăn gây quỹ. Quầy số ba hay gì đó...

Trong tuần lễ hội văn hóa sẽ có hai phần chính, ba ngày làm quầy ăn gây quỹ và hai ngày cho các màn diễn văn nghệ. Ba ngày đó các lớp sẽ phải hợp tác với nhau để làm tầm năm quầy ăn, và Lalisa đây đã không may bốc trúng một vé đi phục vụ.

-Ba ngày làm quầy ăn, một ngày chuẩn bị và cuối cùng là lên diễn. –Lalisa vuốt mặt. –Đoán xem em có phát điên lên không?

-Ừ cũng đúng... –Jisoo gật gà gật gù sau khi tưởng tượng ra được lịch trình dày đặc của Lalisa sắp tới. –Vậy hãy nghĩ đến thành quả, chắc chắn mày sẽ được khen thưởng, và nếu như vở kịch lần này thành công thì danh tiếng sẽ còn vang dội nữa. Chị nghe nói sẽ có mấy ông lớn trong ngành sân khấu kịch tới xem đó.

-Thật à?? –Lalisa tỉnh táo hơn một chút sau khi nghe Jisoo nói.

-Ừ, tin tuồn ra từ ban tổ chức đó hehe. –Jisoo mỉm cười đắc ý, rút từ trong túi xách ra dây đeo cổ gắn bảng tên, chữ "Ban tổ chức" to chình ình ngay dưới tấm ảnh thẻ của chị. –Nên là cố gắng lên.

Lalisa nuốt nước bọt, ngày này cô đã chờ từ rất lâu rồi, được trực tiếp diễn cho người trong ngành xem, không những thổi bùng lên trong cô ngọn lửa tham vọng háo thắng, còn đặt lên vai cô mười phần áp lực nữa.

-Thôi được rồi... vậy em sẽ phải tập kịch trước từ bây giờ. –Lalisa mở lịch trong điện thoại lên xem. –Bốn ngày nữa là đến lễ hội văn hóa, chết tiệt.

-Cố lên. –Jisoo đặt tay lên vai cô.

Chị không biết giải thích như thế nào, nhưng toàn bộ vụ việc về chuyện Lalisa có tình cảm với Chaeyoung mang lại cho chị cảm giác không ổn cho lắm, có thể nói là hơi tiêu cực. Chị không muốn một trong hai sẽ bị tổn thương, ngay khi Lalisa là đứa bị mất trí nhớ còn Chaeyoung thì vẫn nhớ mồn một mối thù giữa hai đứa.

Cho nên lễ hội văn hóa này, chị mong Lalisa sẽ bận bịu tới mức quên béng đi mất tình cảm dành cho Chaeyoung. Sau đó hai đứa vẫn có thể làm bạn bè bình thường được. Là người lớn tuổi nhất nhóm, Jisoo không muốn bất kì điều gì có thể chia rẽ bạn bè của mình.

-

-Lễ hội văn hóa lớp mày không làm gì à? –Jennie hỏi, tay bốc một nắm khoai tay chiên, nhìn sang Chaeyoung đang kiên nhẫn chuyển kênh tìm phim hay để xem.

-Lớp định diễn kịch, mà em không tham gia. –Chaeyoung thở dài, sởn da gà khi nhớ lại nụ hôn với Lalisa trên sân khấu. –Em cần hồi sức lại sau vở kịch vừa rồi...

-Sợ thật, nội tạng của chị mày còn sởn gai ốc được đây. –Jennie khẽ rùng mình.

-Nhưng mà đổi lại, haizz... –Chaeyoung ném điều khiển sang cho Jennie. –Em phải làm phục vụ cho quầy ăn trong ba ngày.

-Ha, chúc vui phục vụ tụi trẻ con nước mũi tèm lem nhé. –Jennie bật cười vô tư trên nỗi đau mới của Chaeyoung. –Được phân quầy số mấy.

-Em không nhớ. –Chaeyoung chống cằm nhìn lên trần nhà. –Hai? Ba à?

-Thế mà cũng không nhớ. –Jennie đảo mắt. –Chuẩn bị nụ cười thương hiệu đi, bốn ngày nữa là bắt đầu rồi đấy.

-Vâng vâng. –Chaeyoung thở dài. –Nhưng mà cũng may không phải diễn kịch, em chán việc cứ phải đấu với Lisa lắm rồi. Em chán luôn cả việc cứ phải nhìn thấy con nhỏ trên sân khấu nữa.

Lalisa thì chắc chắn là sẽ đi diễn kịch cho lớp, Chaeyoung thì chỉ cần làm quầy ăn ba ngày là xong, hai người từ giờ coi như mỗi người một ngả. Chaeyoung nghĩ đến đó mà trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, em ung dung bốc một nắm khoai tây chiên bỏ vào miệng.

collide;;chaelisaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ