42

1.5K 223 13
                                    

-Này Lisa! Này giờ có nghe tao nói gì không đấy?

Một bàn tay đập mạnh vào sau lưng khiến không chỉ nạn nhân của cú đập mà còn thành công thu hút sự chú ý của những người xung quanh nữa.

-Hả gì cơ? -Lisa ngẩng đầu lên, lừ mắt nhìn đứa con gái ngồi bên cạnh mình.

-Tao đang hỏi là tối nay tao ở nhờ phòng mày được không? -Stacy đảo mắt, lia lia chiếc dĩa qua lại. -Thằng bồ với tao lại cãi nhau.

-Tụi mày cãi nhau hoài vậy? Chia tay mẹ nó đi. -Lisa tặc lưỡi, quay lại tiếp tục tập trung vào đĩa bánh kếp của mình. Mới sáng mà đã bị dựng dậy để nghe đứa bạn thân kể lể về chuyện tình nhàm chán của nó, giờ đến việc lấp đầy cái bụng cũng bị cản trở.

-Mày chưa yêu ai bao giờ sao mà hiểu được. -Stacy đáp lại thẳng thừng. -Không phải cứ muốn chia tay là chia tay được đâu nhóc ạ.

-Nhóc cái con khỉ, tao có bảo là chưa yêu ai bao giờ đâu?

-Mày chưa từng có người yêu cũ, tao quen mày đến giờ cũng ba năm rồi chưa thấy mày yêu ai. Thì chả là ế sưng ế xỉa còn gì? -Stacy tựa vào lưng ghế. -Kể cũng lạ, có phải không có ai theo đuổi đâu, sao mày cứ phải kén chọn thế nhỉ? Mới đầu gặp tao còn tưởng mày ăn chơi lắm cơ.

-Không có ai là gu tao cả. -Lisa thật sự chỉ muốn tiếp tục ăn trong bình yên.

-Thế gu mày là gì, kể thử xem?

Lisa thở dài, giả bộ đắn đo một lúc để chiều lòng Stacy.

-Một người sẽ không bao giờ thích tao.

-Bộ mày có máu M hả?

-Nói cái khỉ gì vậy, tao nhóm máu O.

Stacy thất vọng đập tay vào trán.

-Máu M tức là mày thích bị ngược đãi ý, đồ ngốc.

-Tao có phải động vật đâu mà thích bị ngược đãi? -Lisa càng thấy khó hiểu hơn, lần này thì Stacy nín họng vì sự ngẩn ngơ của bạn mình.

Đã chơi cùng bao nhiêu năm rồi mà Lisa vẫn cứ như người trên mây đối với Stacy, đó không phải điều gì tồi tệ nhưng để tìm được tiếng nói chung giữa hai đứa khá là khó. Thứ duy nhất có thể khiến cho Lisa tập trung hoàn toàn vào đó là diễn kịch, nhờ tài năng của mình mà cô đã được diễn ở các nhà hát lớn, Stacy luôn ngưỡng mộ cô về điều đó. Còn về những lĩnh vực còn lại? Lisa chẳng thật sự hứng thú, cô thờ ơ đến mức việc chọn địa điểm chơi bời hay ăn uống đều phải một tay cậu lo hết.

Thế nên thỉnh thoảng Stacy khá là lo lắng khi để cho Lisa tiếp xúc với người khác, mặc dù cô không phải người dễ dãi, nhưng cái sự thờ ơ đó rất dễ bị người khác lợi dụng và hiểu lầm.

Lisa là một trong những suất đặc cách từ học viện nghệ thuật lên thẳng đại học, được bao nhiêu chuyên gia để mắt đến, có ngoại hình và gia thế tốt, ai mà chẳng muốn làm bạn với người như thế cơ chứ. Mỗi tội tính cách có hơi kì lạ. Và cực kì kín miệng về quá khứ nữa.

Stacy ban đầu được ghép nhóm dựng kịch ngắn với Lisa ngay trong năm nhất, nhìn qua cứ tưởng người này hách dịch, khó tính lắm, ai ngờ lại khá dễ mến và đặc biệt có khả năng lãnh đạo. Vậy mà đã chơi với nhau được ba năm trời, mà hầu như cậu vẫn chưa biết gì về quá khứ của cô cả, người như thế này thì cuộc đời không thể nào tẻ nhạt được.

Lisa có thể là một tên khủng bố trốn ra nước ngoài, thay tên đổi họ. Có thể cô lập gia đình có ba đứa con rồi cũng nên, hoặc là một kẻ trốn nợ... cô có thể là bất cứ thứ gì trong trí tưởng tượng phong phú của Stacy.

Nơi ở của Lisa là một chung cư mini xinh xắn nằm giữa trung tâm thành phố, từ trường về nhà mất mười phút lái xe. Stacy có ở cùng một khoảng thời gian cho tới khi cậu chuyển vào cùng với người yêu, nhưng thỉnh thoảng mỗi khi xích mích, cậu lại lò dò xách đồ sang ở với Lisa, như lúc này chẳng hạn.

Lisa treo túi xách lên rồi đi tìm chăn gối thừa cho Stacy, cậu về nhà trước để dọn tư trang cá nhân sang. Cô mở rèm ra cho thông thoáng, tưới cây rồi nằm phịch xuống sofa, vì hôm nay là ngày nghỉ nên chẳng có gì để làm, lẽ ra cô đã định ngủ đến chiều nếu như không bị gọi dậy lúc sáng sớm để nghe Stacy nói xấu tên người yêu của cậu.

Xẩm tối, Lisa đứng dậy khi nghe thấy tiếng chuông cửa, cô đặt đĩa sườn nướng lên bàn bếp.

-Làm gì lâu vậy, đồ ăn nguội hết rồi đây này.

-Muộn có mấy phút hà. -Stacy đảo mắt, xách đủ các thể loại túi cồng kềnh vào trong. -Tao đang lên cầu thang thì gặp một đứa con gái có vẻ chuyển tới ngay bên cạnh phòng mày, tao giúp nó bê đồ lên phòng.

-Từ lúc nào mày tốt thế? -Lisa tặc lưỡi, đóng cửa lại rồi bước về phía bàn bếp.

-Vì thấy người ta chật vật quá chứ bộ.

-Vào ăn nhanh lên, tao đói lắm rồi.

.

Đã bảo rồi không có ngược đâuuu, chap này hơi ngắn để bù cho mấy chap sau

Và chúc các bạn nữ 8/3 vui vẻ hạnh phúc nha.

collide;;chaelisaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ