29

1.5K 237 14
                                    

Chaeyoung không nhớ mình đã xuống khỏi sân khấu như thế nào nữa, em chắc là không thuận lợi gì khi mà lúc này mọi người đang vây quanh em, nhấn chìm em bởi những câu hỏi thăm, có người còn chộp lấy tay em. Lúc này em mới nhận ra trên bàn tay mình có vết thương xước cả một mảng da.

-Cậu sao thế Chaeyoung? Chúng ta đến phòng y tế nhé. -Bạn diễn Romeo hỏi thăm, Chaeyoung sực tỉnh, ngước lên nhìn cậu ấy rồi mơ hồ lắc đầu.

-Không sao, để tớ tự đi. -Chaeyoung nặn ra một nụ cười để trấn an mọi người. -Chắc là tớ đói quá nên bị chóng mặt ấy mà haha.

Chaeyoung nghĩ mình đã ngã xuống sân khấu sau cánh gà, chống hai tay xuống đất nên lúc này nó mới trầy xước như thế. Em không hiểu mình bị gì nữa, nhưng cũng may là không phải ngã trước mặt khán giả, nếu không thì em không biết giấu mặt vào đâu nữa.

-Cái bạn diễn Juliet nè! -Một cặp đôi đi qua Chaeyoung trong hành lang, ngoái đầu lại nhìn em.

-Bạn ấy diễn tốt thật, đoạn bạn ấy khóc làm tớ đau lòng quá. -Người kia đáp lại, dù chỉ là thì thầm vào tai người kia nhưng vì hành lang yên ắng nên vô tình lọt tai Chaeyoung.

Đến lúc này thì em mới nhớ ra mọi chuyện.

Em đã khóc như một đứa trẻ con trên sân khấu, thật đáng thương làm sao, hẳn là em khóc quá nhiều so với dự tính nên lúc này mắt em mờ hết cả. Có lẽ cũng vì thế nên mới có chuyện ngã khỏi sân khấu kia. Hai má nóng ran lên, Chaeyoung xấu hổ úp mặt vào hai bàn tay rồi lai phải rít lên vì hai bàn tay nhói đau.

Bước qua hành lang, Chaeyoung nhìn qua cửa sổ để thấy lửa trại đã được dựng xong xuôi thành một hình chữ nhật lớn, còn đúng nửa tiếng nữa là nó sẽ được tưới dầu và châm lửa. Lẽ ra em phải thấy rất vui, nhưng lúc này xung quanh em chẳng có bạn bè nào để mà rủ đi xem lửa trại cùng. Nhắc tới bạn bè, em nhớ ra Minah và Lisa, không biết chuyện giữa họ kết quả ra sao. Vì đang để điện thoại trong ba lô ở phòng chờ nên em không thể nhắn tin hỏi thăm tình hình Minah.

Chaeyoung thở dài, dù có chuyện gì thì cũng không phải chuyện của em nữa.

Ngước lên để thấy cửa phòng y tế, Chaeyoung vặn tay nắm cửa rồi bước vào.

Em khựng lại trước một người ngồi trên giường, trong phòng không bật điện nên em chỉ có thể định hình mọi thứ qua ánh đèn hắt từ sân trường vào trong cửa sổ. Trên giường là một người mặc váy dài đen kịt, mái tóc tối màu che khuất một nửa khuôn mặt. Chaeyoung cảm thấy không ổn, mặc cho cổ họng khô rát sau vở kịch, em la toáng lên.

-MA!!!!!

-Ma cái khỉ gì?! -Người trong bóng tối khó chịu đáp lại. -Khoan, Chaeyoung??

-Hả?

Chaeyoung ngớ người ra, em loay hoay tìm công tắc điện rồi dứt khoát bật nó lên.

-Lisa?? -Ánh sáng lấp đầy căn phòng, để cho Chaeyoung nhìn rõ người trên giường đang nheo mắt lại trước ánh sáng đột ngột.

Lisa bỏ một tay che mắt xuống rồi cau mày nhìn em.

-Cậu tới đây làm gì? Vở kịch xong rồi hả? -Lisa vẫn còn đang mặc nguyên trang phục của mẹ kế độc ác, không phải xấu tính chứ Chaeyoung thấy nó hợp với Lisa một cách lạ thường.

collide;;chaelisaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ