47

1.7K 217 13
                                    

Chuỗi ngày tập luyện sớm kết thúc khi ai ai cũng nỗ lực đóng góp cho vở kịch, ngày cuối cùng, đáng lẽ ra phải nới lỏng tiến độ để bớt áp lực như mọi người, thì có hai người vẫn đang ngập trong áp lực.

Dù không thể hiện ra rõ ràng như Lisa, Chaeyoung cũng cảm thấy gánh nặng đè nghiến trên vai khi nắm giữ vai diễn quan trọng nhất trong vở kịch. Em ngước lên sau chiếc bàn để thấy Lisa ở phía bên kia sân khấu, ngồi thụp xuống sàn để sắp xếp kịch bản và vò đầu bứt tóc. Đúng là đến thời khắc quan trọng mới phát hiện ra sai lầm, Lisa có lẽ đã soạn kịch bản không vừa ý bản thân, cho nên giờ đây cô đang chỉnh sửa lại toàn bộ lời thoại của người dẫn chuyện - của cô.

Không phải đóng vai chính nữa mà lui xuống làm người dẫn chuyện, vậy mà Lisa vẫn yêu cầu chất lượng cao, cô vẫn luôn là kẻ cầu toàn như xưa.

Chaeyoung buông một tiếng thở dài, cúi xuống hí hoáy chỉnh lại lời thoại của mình. Dù chỉ có năm câu, còn lại là hát, nhưng mà Chaeyoung cũng cảm thấy lo lắng vì đã lâu em không lên sân khấu. Em sợ mình sẽ bị líu lưỡi ở vài đoạn có từ khó, từ lặp. Cho nên Lisa đã cho phép em tự sửa lời thoại.

Hết giờ tập, mọi người lần lượt ra về, chỉ còn lại Stacy, Lisa và Chaeyoung nấn ná ở lại vận lộn với kịch bản. Stacy cũng chóng chán nên bỏ ra ngoài trước, vì là phó đoàn nên cậu hẹn Lisa đi ăn tối bàn bạc thêm về vở kịch.

Tối mai là diễn, cả đoàn phải tới phòng tập để tập dượt lại một lần cuối cùng với phục trang, sau đó tới nhà hát để duyệt sân khấu. Cả ngày hôm đó chắc chắn sẽ vắt kiệt năng lượng của tất cả mọi người, nhất là Lisa.

Chaeyoung cắn cắn đầu bút chì, ngước lên lần nữa để thấy Lisa đứng dậy, loay hoay gom mớ giấy tờ dưới đất lên bàn, hết thở ngắn rồi thở dài. Cái con người này đã bám đuôi em mấy ngày nay rồi, cứ tới quán ngồi tít trong góc rồi lẳng lặng ra về khi em tan làm, để làm cái khỉ gì cơ chứ. Chaeyoung đảo mắt, nếu cô tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi đó để sửa kịch bản thì có lẽ lúc này đã không phải bế tắc như thế kia.

Đây là lần đầu Chaeyoung thấy Lisa mất phong độ như thế này, trước kia cô chỉ cần nhận kịch bản, chỉnh sửa lại đôi chút rồi diễn tròn vai một cách trơn tru, không đổ chút giọt mồ hôi nào. Có lẽ đại học đã bào mòn cô suốt ba năm trời đến mức một giây để thở cũng không còn.

Hồi năm nhất Chaeyoung cũng chật vật để làm quen với môi trường mới, nhưng mọi chuyện cũng đâu vào đấy khi em làm quen được nhiều bạn bè và hòa nhập với thành phố lớn nhanh như chớp. Đã lâu lắm rồi em không gặp áp lực về chuyện gì. Em tưởng Lisa cũng vậy, có khi còn sống tốt hơn em, nhưng từ lúc gặp lại, em chưa từng thấy cô nở nụ cười dù chỉ một lần.

Và có vẻ như cô không có nhiều bạn bè, trừ cái người tên Stacy kia... thì có vẻ hai người thân thiết hơn là bạn bè.

Vậy là Lisa đã có người chăm sóc rồi, thế là được rồi.

Ánh mắt Chaeyoung lại rơi xuống bàn, em đặt bút chì xuống rồi gom kịch bản lại, đọc lại những lời mình vừa viết, còn một bước nữa là đưa cho Lisa duyệt thôi.

collide;;chaelisaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ