45

1.6K 227 25
                                    

Lisa cảm thấy nhịp tim tăng nhanh khi cô đứng trước cửa quán cà phê, luôn là người tới sớm trước giờ hẹn nhưng hôm nay cô đã nấn ná trước cửa nhà suốt một lúc lâu, phung phí thời gian để nghĩ xem phải nói gì khi gặp lại Chaeyoung. Mọi lời thoại trong đầu bay biến hết mỗi khi kim giây nhích thêm một chút.

Cô ước gì mình lại có thể đẩy hết công việc cho Stacy nhưng cô không chấp nhận được sự vô trách nhiệm đó được. Ước gì có thứ cảm xúc nào đủ mãnh liệt để lôi cô ra khỏi nhà và đến chỗ hẹn.

Lisa bèn nhắm mắt nhắm mũi lại và bước ra khỏi nhà với cái đầu trống rỗng, tới chỗ hẹn như một con robot. Không thể chần chừ thêm được nữa. Suốt cả quãng đường cô chỉ mong Stacy đã tới đó trước mình, mọi chuyện sẽ vô cùng khó xử nếu chỉ có cô và Chaeyoung. Nên coi như là cô chắp tay cầu nguyện cho cuộc hẹn này có kết quả tốt đẹp.

Cô thật sự chẳng trông đợi gì vào Chaeyoung cả, về việc em đã tha thứ cho cô hay chưa, hay là giờ đây em thế nào rồi. Chaeyoung vốn đã là một kí ức bị trục xuất khỏi tâm trí của Lisa, giờ đây khoảng cách càng rút ngắn, những kí ức lại ồ ạt đổ về, trở nên quá tải trong đầu cô.

Nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trên cửa kính, Lisa chỉ muốn gương mặt của mình là mặt của ai đó khác, cái tên là tên của ai đó khác. Vì như thế sẽ dễ dàng hơn rất nhiều cho Chaeyoung, và cả cho cô nữa.

Thở hắt ra một hơi cuối, gánh nặng trong lòng cũng không vơi bớt đi được bao nhiêu, nhưng Lisa hạ quyết tâm rồi đẩy cửa bước vào quán.

Không gian rộng rãi, khoảng cách các bàn khá xa nhau, nhưng Lisa chẳng còn tâm trí đâu mà để tâm đến những thứ đó. Cô bước tới một chiếc bàn trống và nhìn xung quanh quán, cô nhận ra mình là người tới sớm nhất.

Sau khi gọi cho mình một tách cà phê, Lisa lấy điện thoại ra và kiểm tra tin nhắn.

Không có tin nào từ Stacy, giờ hẹn cũng đã điểm. Lisa cắn môi bứt rứt, nhắn cho bạn mình một tin giục giã.

Cà phê được mang ra, đồng thời tiếng chuông lanh lảnh ở phía cửa vang lên, khiến cho Lisa đột ngột nín thở. Cô đã hi vọng có một bàn tay đặt lên vai mình cùng với chất giọng hồ hởi, và tất nhiên, là nói chuyện với cô bằng tiếng Anh.

Nhưng những bước chân điềm tĩnh lớn dần, một dáng người cao ráo lướt qua cô, tới trước mặt. Một bàn tay gầy đưa ra để kéo ghế, mái tóc vàng rủ xuống, tiếng chân ghế vang lên khe khẽ khi người ấy ngồi xuống trước mặt cô. Không một cái chạm, không một lời chào.

Chaeyoung khoác một chiếc măng tô màu be, quần jeans xanh cùng áo len cổ lọ màu trắng. Em như không nhìn thấy Lisa, ngước lên gọi cho bản thân một tách latte rồi đút tay vào trong túi áo, thỉnh thoảng cúi đầu xuống để xem giờ trên chiếc đồng hồ đeo tay.

-Bạn cô đâu? -Cho đến khi không còn kiên nhẫn, Chaeyoung cất lời, nói với Lisa những lời đầu tiên sau bốn năm. Dường như hai đứa chưa từng xa mặt cách lòng lâu đến vậy.

Em thì hoàn toàn bình tĩnh, còn trái tim cô thì cứ đập loạn lên trong lồng ngực, Lisa tưởng chừng kiểm soát cảm xúc của mình là một thử thách khó nhằn lắm.

collide;;chaelisaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ