35

1.5K 236 13
                                    

Thêm một ngày nữa nằm ì trên giường như thể đã hòa tan vào nó, Lisa nhặt điện thoại lên rồi đặt xuống, bầu mắt nặng ngàn cân, cô không biết mình đang chờ đợi điều gì nữa. Điện thoại đã sắp cạn kiệt năng lượng, cô cũng chẳng buồn với tay lấy dây sạc ở cạnh giường. Chờ cho đến khi vạch pin cuối cùng nhấp nháy, màn hình tối lại, Lisa mới chịu nhắm mắt để đi ngủ.

Cảm giác ấy khi cuối cùng cũng có một thông báo hiện lên màn hình nhưng lại chẳng phải từ nơi cô đang mong chờ. Lisa ngồi dậy trên giường khi mặt trời đã mọc, nhìn trân trân vào màn hình dần sáng khi được cắm dây sạc.

Mẹ: chuẩn bị hành lí đi, sáng mai mẹ đón ra sân bay

Chẳng cần phải dài dòng, Lisa cũng biết được rằng năm nay cô sẽ dành cả kì nghỉ hè ở Thái Lan. Trước kia thì ghét lắm, vì đã quen với quê nhà nên cô chẳng đi đâu, chỉ quanh quẩn trong nhà cùng với đám anh em họ là cùng. Nhưng năm nay thì cô coi cuộc gọi đó như vị cứu tinh, ít ra mùa hè này cô sẽ có lí do để không phải gặp lại Chaeyoung và Jennie dù vô tình hay cố ý. Cô cần thời gian để sắp xếp lại rắc rối trong đời, và chấp nhận sự thật là mình đã thức dậy khỏi một giấc mơ tưởng chừng không hồi kết nữa.

Lisa còn một ngày trước khi tạm thời rời khỏi Hàn Quốc, ở nhà cũng cạn kiệt đồ ăn vặt, cô quyết định ra ngoài mua một chút đồ để đem theo về quê. Không chần chừ thêm, Lisa cuối cùng cũng có lí do thiết thực để ra được khỏi giường. Cô chải tóc, mặc một chiếc áo sơ mi bên ngoài áo phông và quần đùi rồi cầm theo điện thoại cùng ví, bước ra khỏi nhà. Những tia nắng đầu tiên mà cô cảm nhận được từ lúc bước vào mùa hè rơi xuống trên da. 

Tâm trạng vẫn không vì vậy mà tươi sáng hơn, nhưng ít nhất lúc này cô cũng cảm thấy cuộc sống đang vận hành trở lại. 

Lisa bước vào trung tâm thương mại, kéo theo xe đẩy và nhặt bừa một vài món đồ ăn vặt vào bên trong, cô sẽ chất đầy cả một vali với chúng. Nghĩ về những tháng ngày ăn chơi phè phỡn ở quê nhà, Lisa cảm thấy tương lai dù còn mù mịt nhưng cũng nhẹ nhõm làm sao. 

Năng lượng trong cô vừa nhích lên được đôi chút nhờ ánh nắng mặt trời thì liền tụt xuống đáy sau khi nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc ở trước quầy thực phẩm đông lạnh.

Lisa nuốt nước bọt, cổ họng nhanh chóng nghẹn lại. Kí ức về đêm dạ hội quay trở lại như sét giáng xuống đầu, cô bắt đầu cảm thấy chóng mặt và thật sự mong rằng đây chỉ là ảo giác. 

Cô muốn vắt chân lên cổ mà chạy đi, nhưng toàn bộ năng lượng trong người đã bị rút cạn và trả về với lòng đất. 

Cho nên cô đứng đực ra ở đó, ánh mắt dán chặt lên thân hình mỏng manh phía trước, thầm mong rằng em sẽ không nhìn thấy cô. Nhưng năng lượng cạn kiệt đâu có nghĩa là cô có khả năng biến mất khỏi thế giới này? 

Ánh mắt của Chaeyoung chạm vào cô, rất nhanh chóng rời đi, nhưng rồi khi cảm nhận được cô vẫn đang nhìn em, Chaeyoung lại quay đầu nhìn cô. Không thể đoán được cảm xúc sau đôi mắt đó, y hệt như cái đêm dạ hội đó vậy. Nếu không vô tình chứng kiến Chaeyoung đứng khóc bên ngoài hội trường thì Lisa đã tưởng rằng em hoàn toàn vô cảm với kết cục của hai người.

collide;;chaelisaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ