39

1.4K 211 8
                                    


Lisa chưa bao giờ thật sự thích cái khung cảnh náo nhiệt ở trường mỗi khi diễn ra sự kiện nào đó. Sự bức bối khi bị kẹt giữa dòng người, mồ hôi thì tuôn ra như suối ướt đẫm cả lưng áo đồng phục thể dục. Đây là lần đầu tiên cô được mặc chúng, quần đùi màu xanh hải quân, áo phông trắng và áo khoác ngoài cùng màu với quần. Lisa phải cởi áo khoác ngoài ra để thi đấu. 

Ngồi chung với lớp mình dưới bạt che nắng, lấy những chai nước lọc trong thùng ra để giải khát và làm mát da dẻ. Lisa nheo mắt lại để quan sát từng môn thi, lúc này đang là trận bóng đá của đám nam sinh. Những người còn lại trong lớp thi nhau hô hào cổ vũ trên khán đài, đám còn lại phải thi đấu thì quá mệt mỏi để làm như thế.

Trước hôm thi, Lisa đã gắng ăn uống đầy đủ và đi ngủ thật sớm, ép bản thân vào khuôn khổ như sử dụng "thiết quân luật", mặc dù gần đây thật khó để có thể làm vậy. Cũng vì những tin nhắn cổ vũ lẫn nhau liên tục trong nhóm chat phần nào thúc đẩy cô nữa. Cô nghĩ mình chưa từng tham gia vào hoạt động nào mệt mỏi tới vậy.

Nhưng cũng không phủ nhận là nó cũng vui. 

Lớp ngoài đội chạy tiếp sức ra thì còn có cả thành viên tham gia đội bóng đá, nhảy dây tập thể, giải lao giữa hiệp thì có những trò chơi giải trí dành cho những người không tham gia thi đấu nghiêm túc. Bắt đầu khai mạc từ tám giờ sáng, đến môn thi cuối cùng là chạy tiếp sức thì cũng đã là mười một giờ trưa. Trừ những đội thi cuối cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức thì các đội khác cũng đã mệt lả, nằm la liệt dưới bạt che nắng, sột soạt mở gói bánh gói kẹo để lót dạ rồi.

Sau cả một buổi sáng chờ đợi thì cuối cùng cũng tới phần chạy tiếp sức, vì gánh nặng trên vai rất lớn nên đội chạy của Lisa được đãi ngộ rất tốt, đặc biệt là người chạy ở vị trí cuối là cô. 

Cả đội di chuyển tới vị trí trong sân chạy để khởi động, Lisa đứng tít ở cuối, phóng ánh mắt ra xa mãi mới nhìn thấy người chạy đầu tiên, cô bắt đầu thở mạnh hơn vì hồi hộp. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô lo lắng khi được giao cho trọng trách lớn đến vậy. 

Thêm một điều nữa mà Lisa đã quan sát được cả sáng hôm nay, là Chaeyoung không tham gia thi đấu bất kì môn nào cả. Cô không nhớ em có hứng thú với thể thao không nữa, đáng lẽ ra trước đó cô nên hỏi. Chaeyoung có thể đang ở trong đội cổ động, nghĩ tới đó Lisa không chần chừ mà quay đầu nhìn thẳng lên khán đài, tìm kiếm khu vực của lớp bên cạnh lớp mình.

Trong cả trăm khuôn mặt và màu tóc khác nhau, không khó để ánh mắt của Lisa bắt trọn mái tóc sáng màu của Chaeyoung. Khu vực khán đài ở khá xa, cộng với những tia nắng chẳng nể nang gì mà che mờ tầm nhìn nữa. Chaeyoung đang ngồi với lớp, không có biểu hiện gì đặc sắc, cũng không tỏ ra năng nổ giống mọi người. 

Không biết em có bất ngờ khi thấy Lisa tham gia thi đấu hay không, bởi vì ít nhiều em cũng biết cô là kiểu người không thích tham gia vào hoạt động ngoại khóa trừ khi nó liên quan đến diễn kịch.

Vì khoảng cách lớn nên Lisa cũng không thể biết Chaeyoung có đáp lại ánh nhìn của mình hay không, nhưng dù sao thì điều đó cũng không còn quan trọng nữa.

collide;;chaelisaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ