Có Những Lời (4)

378 39 3
                                    

Đến tận bây giờ Santa vẫn không hiểu tại sao sự kiện kia lại khiến cho quan hệ giữa cậu và Riki đi tới nước đường không thể cứu vãn được nữa.

Kết thúc đêm chung kết, cuối cùng các thực tập sinh cũng được trả tự do, được nhận lại điện thoại của mình. Trong lúc nhất thời, ai ai cũng đều nhận được cuộc gọi từ người thân.

Santa vừa gọi về nhà báo tin, vừa chú ý canh xem có ai gọi đến hay không. Riki rút khỏi cuộc thi, cậu debut C, đây hiển nhiên là nguyên nhân khiến cậu không thể chủ động gọi cho anh, cậu chỉ có thể trông mong chờ đợi Riki gọi tới.

Liên tục, cậu nhận được rất nhiều cuộc gọi, của đồng đội, của thân thích, của bạn cũ, của thành viên trong công ty, có cả điện thoại của các thực tập sinh đã bị loại lúc trước, nhưng hết lần này đến lần khác lại không có của Riki. Cậu nghĩ rằng có khi nào tên ngốc kia luyện nhảy mệt quá nên ngủ quên rồi hay không. Không sao cả, cậu có thể chờ.

Mặc dù ký túc xá của bọn họ chỉ còn lại cậu và AK, nhưng hai người vẫn có thể tha hồ tưởng tượng về tương lai, cùng nhau nói chuyện tới rạng sáng, trong lúc đó cậu liên túc kiểm tra điện thoại, nhưng di động vẫn yên tĩnh đến lạ thường.

Cuối cùng dường như phát hiện ra điều gì, AK nói: "Anh có tâm sự phải không? Anh xem cái gì đó?"

"Riki còn chưa gọi điện cho anh!" Giọng của Santa để lộ chút lo âu.

AK thoáng giật mình. Bởi vì sau khi chương trình trực tiếp kết thúc, bản thân cậu đã nhận được lời chúc mừng từ cả Vu Dương và Riki.

Có thể là do biểu tình trên mặt AK thể hiện quá rõ, hoặc cũng có thể do khoảng cách giữ hai người không xa, Santa mang theo nghi vấn dùng ánh mắt chất vấn nhìn AK.

Lần đầu tiên AK hạ âm lượng của mình xuống thấp như vậy,  cậu chần chờ nói: "Phải, anh ấy có gọi cho em."

Santa đoạt lấy điện thoại của AK, kiểm tra ghi chép điện thoại cậu, quả nhiên, số điện thoại và thời gian nói chuyện của Riki hiển thị rõ ràng trên màn hình. Santa không dám tin, cậu cảm thấy bản thân chắc chắn đã điên rồi, tại sao có thể làm chuyện hoang đường như vậy! Cả đêm, cậu ôm điện thoại trong người một khắc cũng không rời, cho dù rửa mặt hay ăn cơm đều mang theo, âm lượng chuông được mở tối đa, chế độ rung cũng mở hết, không thể có chuyện cậu bỏ sót bất kì một tin tức nào từ Riki. Santa kiểm tra lại tin nhắn trong điện thoại một lần nữa, nhưng vẫn không thu được gì.

"Không thì, anh gọi cho anh ấy đi, em nghĩ với quan hệ của hai người, anh ấy sẽ không ngại." AK dè dặt góp ý.

Santa cảm thấy lời AK nói rất có lý, vì vậy cậu vào danh bạ lục tìm số anh, thời gian chờ đợi rất lâu, cuối cùng cũng có người bắt. Cậu ngẩng đầu nhìn AK, AK hiểu ý đứng dậy đi ra ngoài.

"Santa ~ " là giọng nói quen thuộc của Riki, chỉ có điều là khàn hơn một chút so với bình thường, rất có thể là anh đang ngủ thì bị điện thoại đánh thức.

"RIKI ~ " Giọng nói của Santa mang theo nức nở, cậu thật sự cảm thấy rất oan ức.

"Santa ~ chúc mừng em, sau này phải cố gắng lên nhé!" Điện thoại truyền vào tai câu chúc mừng cậu chờ đợi suốt một đêm, nhưng việc đó cũng không thể khiến cậu cảm thấy được an ủi. Cậu cảm thấy lời chúc này so với thứ cậu mong đợi từ Riki hoàn toàn khác nhau.

(Hoàn) Tổng Hợp Fanfic Của RikimaruNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ