Santa bật khóc, nước mắt thấm ướt áo sơ mi lẫn áo khoác của Riki, trán cậu nóng đến bỏng tay vì sốt, miệng nói mê sảng, càng khóc cơ thể càng không chịu nổi, cuối cùng khóc đến chìm vào giấc ngủ, ngủ rồi vẫn dùng hết sức ôm chặt cổ Riki.
Riki thử hai lần cũng không thể đẩy Santa ra, vậy nên anh chỉ có thể cong eo để cậu nằm ngang xuống, sau đó chui ra khỏi vòng tay đang ôm lấy cổ mình của cậu. Hai tay Santa ôm chặt grap giường xốc xếch, dù đã ngủ say nhưng dáng vẻ vẫn trông rất thương tâm.
Ban trưa Riki uống rượu, giờ còn quậy thành như vậy, mồ hôi đã sớm đổ đầy người, anh miễn cưỡng cởi áo khoác, sau đó cũng lấy gối nằm xuống ngủ.
Hôm sau tỉnh lại, Santa đã rời đi, phần chăn bên cạnh có dấu hiệu bị vén lên, nhưng hơi ấm đã không còn.
Đầu vừa ê vừa đau, Riki ngủ một giấc, ngược lại cảm thấy tinh thần tốt hơn nhiều. Anh cầm điện thoại lên gọi cho Santa, đến lúc điện thoại sắp cúp:
"Đang họp." Tin nhắn nhanh chóng được gửi đến, cách một lớp màn hình cũng có thể cảm nhận được sự mệt mỏi: Không biết Santa đã bớt cảm chưa, Riki ngồi trên giường xoa đầu nghĩ.
Ở công ty hai người chỉ có thể gặp thoáng qua, thuốc cảm chỉ đành phải nhờ thư kí đưa cho cậu, anh còn dặn dò thư kí trăm triệu lần phải nhìn thấy Santa uống thuốc rồi mới được đi, chỉ sau đó một lúc, Riki nhận được đoạn tin nhắn của Santa, nói cậu đã uống thuốc rồi, dòng thông báo đơn giản kèm theo biểu tượng trái tim, không khác gì ngày thường.
Tối hôm đó Santa không cùng Riki về nhà, hình như cậu có việc quan trọng gì đó, là việc mà cậu không thể nào từ chối được: ngược lại có Châu Kha Vũ chạy đến tìm Riki ăn tối, sau đó còn đưa Riki về nhà.
Ngày hôm sau, Santa dường như vẫn còn bộn bề công việc, khi Riki tỉnh lại bên cạnh đã không còn ai, không có câu nói "chào buổi sáng", chỉ có hơi ấm còn sót lại trên giường chứng minh tối đó Santa có về nhà.
Châu Kha Vũ đến văn phòng Santa đưa Riki đi đúng ngay lúc thư kí đang lặp đi lặp lại với anh về việc Santa đang thật sự rất bận, nhưng hỏi đến bận gì thì thư kí chỉ ấp úng nói là hạng mục bí mật.
Tiếp đó là luyện nhảy, ăn cơm, luyện nhảy, ăn tối, rồi về nhà, trước lúc ra mắt Châu Kha Vũ không bận gì cả, chính vì rảnh rỗi nên mới thường xuyên xuất hiện trước mặt Riki, lắp đầy khoảng trống Santa để lại.
Đến lúc Riki nhận ra chuyện này có gì đó không đúng đã là việc của hai tuần sau. Từ trước đến giờ mỗi khi Riki có thời gian rảnh thì Santa đều sẽ bám lấy anh, ở bên cạnh anh, nhưng lúc này lại hiếm thấy không như vậy, mấy hôm nay Riki trải qua những ngày hết sức vui vẻ: Anh được đến tiệm sách, đến quán cà phê mình muốn đến từ lâu, được thoải mái uống rượu whisky ở một quán rượu mới mở, thậm chí còn cùng Châu Kha Vũ lái xe đến thành phố bên cạnh vui chơi.
Nhưng cảm giác mất mác và sự nghi ngờ ập tới rất nhanh, hơn nữa, một khi nó đã xuất hiện thì sẽ bắt đầu lan tràn khắp trái tim anh:
Một người thời thời khắc khắc đều muốn ở bên cạnh anh, nhưng đùng một ngày anh chỉ có thể nhìn thấy cậu ấy ở công ty, bất luận là ai cũng sẽ cảm thấy rất cô đơn đúng chứ? ——— Riki đã thử tự khuyên bản thân như thế, nhưng vẫn không thể gạt bỏ sự nghi ngờ mãnh liệt ra khỏi suy nghĩ, hơn nữa, giờ đây anh đang rất nhớ nhung cậu. "Anh muốn nói chuyện với em." Khó khăn lắm mới có thể chặn Santa lại trước cửa phòng làm việc của cậu, nhưng người kia lại bày ra bộ dáng, ngay bây giờ, lập tức, cậu lập tức phải đi, trước tình cảnh này, Riki chỉ có thể nói thẳng vào vấn đề.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Tổng Hợp Fanfic Của Rikimaru
FanfictionBẢN EDIT ĐƯỢC THỰC HIỆN VỚI MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI , CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG BẢN EDIT ĐI NƠI KHÁC Edit: Dưa Raw: Từ Weibo, Lofter, Douban của tác giả Ngày bắt đầu edit: 29/8/2021 (Edit dựa vào Quick Translation và Goo...