Lùi Hai Bước Tiến Ba Bước: Dây chuyền

276 31 3
                                    

Lúc hai người dọn vào biệt thự, Santa vẫn chưa là thành viên ban giám đốc.

Khi ấy Santa và Riki đều là thầy biên đạo, lúc nào có thời gian cả hai sẽ nhận làm backup dancer cho một số nghệ sĩ quan trọng. Chỉ cần cho anh một cái ghế sofa, một cái giường hay một nơi nào đó bất kỳ, hoặc là một góc nhỏ trên sàn nhà là đã đủ không gian cho anh biên đạo, nhưng để Santa có thể luyện tập nhào lộn thì cần một phòng tập lớn hơn ———

Khi Santa tập nhảy giữa phòng, Riki sẽ rúc trong góc biên đạo, hình ảnh trái ngược mà hài hòa, nhưng khi chú của Santa đến thăm cậu, trông thấy cảnh tượng này quả thật đã bị doạ đến kinh hồn bạt vía, vài ngày sau hôm tiễn chú về nhà, ngay lập tức bọn họ nhận được một căn biệt thự xa hoa đắt tiền đứng tên Santa.

Mới đầu Riki vốn muốn thẳng thắn từ chối, nhưng sau khi nhìn thấy căn nhà hai tầng lót sàn gỗ cùng phòng vũ đạo được lót đệm cao su thì ý nghĩ muốn từ chối ban đầu tan biến hơn phân nửa: bên cạnh phòng khách có một phòng gym với đầy đủ các trang thiết bị, vườn hoa nhỏ ngoài sân có trồng một gốc anh đào, nằm bên phía cầu thang hướng Đông Nam thậm chí còn có một phòng cách âm chuyên nghiệp. . .Chút do dự trong lòng cuối cùng cũng bị Santa ở cạnh vừa luôn miệng nói "Tốt quá, tốt quá." vừa lắc lắc cánh tay anh kéo đi mất.

Thời tiết hôm hai người dọn đến nhà mới rất đẹp, Santa hớn hở nhận thùng đồ từ tay nhân viên chuyển nhà, Riki thì bận bịu chỉ huy mọi người đưa đồ vào mỗi phòng tương ứng. Đột nhiên nghe Santa kêu một tiếng, làm Riki tưởng cậu bị đúng trúng chỗ nào đó, nhưng lập tức, Santa không dấu được nụ cười rạng rỡ trên môi tiến đến gần anh, cậu giấu hai tay sau lưng, đôi chân lắc lư theo nhịp điệu nhạc house chỉ có mỗi cậu nghe được. "Sao vậy." Santa đứng trước mặt Riki, khoảng cách khá gần khiến người ai nấy cũng phải ngượng ngùng, "Em có một món quà bí mật muốn tặng cho anh." "Hửm?" Riki kinh ngạc, đôi mắt theo lẽ thường trợn to, sau đó dường như hiểu ra điều gì mà "ừ" một tiếng, trông thấy thái độ của anh như vậy, Santa lập tức bất mãn nói:

"Sao lại phản ứng như thế? Riki kun biết cái gì rồi phải không?" "Ừ thì." Riki xấu hổ mỉm cười, "Là dây chuyền sao?" Anh không giỏi nói dối, cũng không muốn nói dối.

"Sao lại ——!" Tiếng gào thét chán nản của cậu khiến nhân viên chuyển nhà bật cười, "Phát hiện từ khi nào?" Santa một bên oán trách, một bên thoải mái chìa hai tay ra trước mặt, bên trong hộp quà màu đen đặt một cặp dây chuyền bạc.

"Hình như em đã quên là hai chúng ta xài chung thẻ ngân hàng nhỉ." Riki không nhịn được cười, mắt híp thành một đường thẳng, ánh mắt si mê hướng về phía cậu người yêu ngốc nghếch.

Santa bật cười khiến hai sợ dây chuyền trong hộp đung đưa, cậu cẩn thận cầm một sợi lên, Riki biết Santa muốn làm gì, vì vậy tự động vươn tay nhận lấy sợi dây chuyền còn lại trong hộp. Santa hiểu ý đưa hộp cho anh, tay còn lại ấn mở chốt khoá, dùng hai tay đeo nó lên cổ Riki.

"Riki kun ngốc quá đi!" Santa đưa ra một kết luận đáng yêu, "Trong lúc này lẽ ra anh phải giả bộ không biết mới phải." Cạch — dây chuyền nằm yên vị trên cần cổ trắng nõn của Riki, tiếp đó cậu cũng lui về tự đeo cho mình, nhân viên chuyển nhà rối rít buông thùng giấy cười nghiêng cười ngã. Riki đỏ mặt tựa đầu vào bờ vai rộng của người nọ, đến giờ anh mới biết người họ cười từ nãy đến giờ hóa ra lại là mình. . .

"Em hỏi." Giọng nói của Santa đã hoàn toàn lạnh đi, chợt kéo Riki từ trong hồi tưởng trở về, "Dây chuyền của anh đâu?" Hai người họ có rất nhiều đồ đôi, từ áo T shirt, áo sơ mi, trang phục biểu diễn, đến mũ nón vân vân, phần lớn đều được mua lúc cả hai cùng đi mua sắm, một số khác là quà vào mỗi dịp lễ —— nhưng tất cả những thứ đó đều không giống với sợi dây chuyền này: Sợi dây chuyền ấy đã chứng kiến ngày Santa và Riki dọn khỏi phòng trọ, cùng nhau chuyển để căn nhà thuộc về hai người, nó là minh chứng cho mối quan hệ của cả hai đã bước vào thời kỳ ổn định.

Thật sự đầu ngày nào Riki cũng đeo nó, một khắc cũng không rời, nhưng trong một lần tham dự buổi workshop về Breakdance, mọi người ai nấy cũng hùa nhau trêu chọc Riki, khiến anh không còn cách nào khác chỉ đành phải tháo nó ra. Lúc ấy Santa không ở nhà, cậu đang bận thảo luận quyết sách ở công ty, nhưng Riki luôn có cảm giác cậu vẫn đang dõi theo anh, tựa như Santa vẫn còn ở bên anh, vậy nên khi vừa kết thúc lớp học là Riki lập tức đeo dây chuyền lên.

Lạch cạch —— tiếng chốt khóa lại vang lên một lần nữa, đột nhiên Riki cảm thấy: Tựa như đến tận lúc này anh mới phát hiện, hóa ra sợi dây chuyền này cũng có thể tháo xuống ------ rồi thì sao, trên đời này sẽ không tồn tại sợi thứ hai giống như vậy nữa.

Về sau, những lúc Santa không đến phòng tập, trước giờ vào lớp Riki đều sẽ theo thói quen mà tháo dây chuyền ra, thậm chí có hôm về đến nhà anh mới phát hiện sau khi tan lớp mình quên không đeo nó. . .

"Tại sao lại tháo ra?" Santa còn đang chờ Riki trả lời, nhưng Riki cắn môi, không biết nên nói thế nào.

Anh đã tháo nó vào buổi luyện tập trước?

"Bởi vì anh không thích?" Không biết có phải vì bệnh hay không, mà Riki lại cảm thấy giọng nói của Santa đã có chút nghẹn ngào.

Hôm nay ra cửa anh có đeo không?

"Là vì dây chuyền bị đứt phải không? Santa đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Riki.

Dây chuyền khóa chặt như thế, thật sự sẽ dễ đứt đến vậy sao?

"Anh. . . . ." Riki muốn nói gì đó, nhưng Santa đã nhanh miệng cắt lời anh: "Có thể rơi ở đâu đây?" Santa tự mình thay Riki tìm cớ, cố gắng áp chế cơn tực giận đang dâng trào, "Ngày mai chúng ta đến phòng làm việc tìm thử! Còn phòng tập nhảy, phòng trang điểm thì sao? Hay là chúng ta gọi đến quán rượu hỏi xem? Hoặc có khi nào rơi trên sofa, phòng bếp hay không." "Santa. . ." Riki gọi cậu, hai người yên lặng trong giây lát, nhưng thời gian vẫn sẽ tiếp tục trôi, "Xin lỗi." Riki nói, không biết rốt cuộc tại sao mình lại nói xin lỗi. "Không sao." Santa trả lời cực nhanh, "Thật sự không sao cả." Rồi cậu lại nói, "Chắc chắn nó đã bị đứt rồi." Lời nói rất chắc chắn, nhưng giọng nói rõ ràng đã run rẩy, "Không sao hết, chúng ta có thể mua một cặp khác, hoặc là. . ." Santa ngưng giọng, sau lại hết sức hào hứng nói: "Hoặc là chúng ta mua một cặp nhẫn đi!" Lời nói tha thiết như cậu đã sớm muốn làm như vậy từ lâu. "Santa. . ." Trái tim Riki cảm thấy đau đớn, tựa như có thứ gì đó xé rách lồng ngực chui lên.

Riki tới gần Santa, không nhịn được đưa tay ôm lấy bờ vai căng cứng của cậu, người kia lập tức dùng sức ôm chặt anh, bắp tay siết lấy lưng anh, cơ hồ muốn hòa tan anh vào cơ thể mình.

"Xin lỗi, xin lỗi em." Môi anh dán vào cổ cậu, anh không hiểu tại sao mình lại làm chuyện sai trái như vậy.

Rõ ràng người sai là anh, nhưng người hổ thẹn lại là Santa.

"Chúng ta mua nhẫn đi anh." Gò má nóng hổi vì bệnh của Santa chạm vào tóc mai anh, "Chúng ta kết hôn nhé, Riki kun."

Hết chương 5.

Lần đầu đọc chương này, editor đã khóc, lần thứ hai đọc lại là lần edit hôm nay, vẫn khóc, lý do để mình chọn edit truyện này, cũng là vì chương này.

Trong chuyện tình cảm, phản bội chưa đủ đáng sợ, mà đáng sợ nhất là rõ ràng cả hai đều rất yêu nhau, nhưng vẫn cứ ngốc nghếch tổn thương lẫn nhau.

(Hoàn) Tổng Hợp Fanfic Của RikimaruNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ