Lùi Hai Bước Tiến Ba Bước: Uống rượu

258 27 10
                                    

Santa lật người, phần gáy và bắp vai đều vô cùng đau, đau đến nổi cậu phải thức giấc. Đôi mắt khô khốc, nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được con ngươi sưng lên.

"Riki. . ." Tệ thật, họng vừa khô vừa đau, xem bộ bị cảm mất rồi. Không ai trả lời cậu, vì vậy Santa cất cao âm lượng gọi lại lần nữa: "Riki kun?" Giọng nói mang theo chút làm nũng.

Đáp lại cậu chỉ có sự yên lặng, giờ phút này, ở nơi này chỉ có một mình cậu.

Bây giờ là mấy giờ? Sao Riki lại không ở nhà? —— Santa cố chịu đựng đau nhức, ngọ nguậy chống người đứng dậy, phát hiện bản thân đã ngủ trên ghế sofa hết một đêm.

Điện thoại di động rơi dưới gầm sofa, Santa chạm vào màn hình, mới vừa thấy rõ thời gian máy liền báo hết pin: Ba giờ chiều, Riki có thể đi đâu chứ?

Nằm trên ghế sofa một đêm, cơ thể có chút nặng nề, giống như tế bào toàn thân đều đang cự tuyệt cảm giác khó chịu này vậy. Cậu cắm sạc điện thoại, nhân lúc máy chưa khởi dộng lại, Santa đi tới phòng bếp tìm nước uống. Canh giải rượu trên bàn vẫn còn tỏa ra hơi nóng, nhưng thứ Santa cần bây giờ không phải nó.

Có lẽ anh ra ngoài vào buổi trưa, trong bếp không có dấu vết nấu cơm, có lẽ là cùng bạn ra ngoài ăn, Santa tức tối nghĩ, rõ ràng cậu cũng đói bụng mà.

Trở ra phòng khách, vừa lúc màn hình điện thoại sáng lên, Santa không kịp chờ cho điện thoại sạc đầy đã lấy điện thoại gọi Riki, nhưng không ai nghe máy. Tại sao lại như vậy? ——— Santa cảm thấy có chút oan ức, một tay bưng ly nước, tay còn lại rút điện thoại, chậm chạp di chuyển vào phòng ngủ.

Phòng ngủ thoạt nhìn đã được dọn dẹp, một tay Santa kẹp điện thoại, tay còn lại vén chăn leo lên giường, nhìn thấy chỗ trống bên cạnh lạnh như băng khiến cậu hết sức khó chịu, cũng may rất nhanh nhiệt độ cơ thể đã ủ ấm nó:

"Anh đi đâu vậy?" Santa không thể làm gì khác, chỉ đành nhắn tin cho Riki, cuối cùng bổ sung một câu: "Em bị bệnh."

Điện thoại được đặt trong túi nhỏ màu cam, mà túi cam nhỏ lại được Riki ôm trong lòng, cho nên lần đầu điện thoại rung anh đã cảm nhận được, nhưng ánh mắt chăm chú của Châu Kha Vũ cứ quấn quanh anh, khiến anh không thể thoát ra được.

Sáng sớm nhận được tin nhắn của Châu Kha Vũ, Riki bị dọa sợ hết hồn. Nội dung tin nhắn rất đơn giản:

"Có thể mời thầy Riki cùng đi ăn cơm trưa không?" Cuối cùng còn lịch sự nhắn kèm cả họ và tên, cứ như sợ Riki không biết cậu là ai vậy. Dù trong điện thoại của Riki đã có lưu ba chữ "Châu Kha Vũ" to tướng, nhưng không nhớ rõ là lưu lúc nào.

Nhưng chuyện này cũng có gì lạ đâu. . .Riki nghĩ, "Có thể!" Xoá dấu chấm, đổi thành dấu chấm than, lo lắng Châu Kha Vũ sẽ hiểu lầm ý anh: "Nhưng mà, có chuyện gì không?" Trước khi đến nên hỏi thăm một chút, để anh còn chuẩn bị, như vậy mới có thể giúp cậu ấy. . ."Không có gì thì không được sao?" Tin nhắn trả lời rất nhanh, liên tiếp sau đó là hai dấu chấm than, chứng tỏ chủ nhân tin nhắn đang rất trông chờ vào câu trả lời của anh.

"Dĩ nhiên không phải!" Ngón tay gõ phím của Riki cũng thật nhanh, theo thói quen muốn bắt kịp tốc độ trả lời của Châu Kha Vũ, nhưng đối phương lại dùng tốc độ nhanh hơn đẩy tin nhắn anh chưa kịp trả lời xuống:

(Hoàn) Tổng Hợp Fanfic Của RikimaruNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ