Ánh trăng sáng thay thế mặt trời biến mất sau hoàng hôn, đã lâu rồi Rikimaru mới thấy lại cảnh tượng này, vì chính bản thân anh cũng không thể nhớ hôm nay đã là ngày thứ bao nhiêu.
Trong phòng có gắn camera giám sát. Anh biết rõ điều này, bởi vì những ngày qua, duy nhất một lần Châu Khả Vũ tháo băng mắt cho anh là vì để anh có thể nhìn thấy những chuyện hoang đường mà bọn họ đã làm được camera giám sát ghi lại. Châu Khả Vũ không cho anh tháo băng mắt, không cho anh rời khỏi căn nhà này, cũng không cho anh được phép nói ba chữ anh không thích.
Mới đầu anh còn lục tìm trong bóng tối, sau đó cảm thấy tức giận, đến cuối cùng cũng chỉ còn lại sự sợ hãi. Anh không sợ chảy máu bị thương, anh chỉ sợ cô độc, có lẽ bởi vì những trải nghiệm lúc nhỏ đã khiến anh trở nên như thế này. Giờ đây mỗi ngày trôi qua anh đều trông đợi Châu Khả Vũ có thể trở về sớm một chút, cho dù cậu không cùng anh nói chuyện nhưng chí ít có thể thông qua việc làm tình để giảm đi đôi chút sợ hãi trong lòng anh, vì nơi này quá mức yên tĩnh. . .
Không phải anh không nghĩ tới chuyện gọi cho người bên ngoài, Bồng Bồng, AK nhất định cũng đang tìm kiếm anh, nhưng anh cực kỳ mệt mỏi, anh không muốn tranh cãi, cũng không muốn biết sự thật. Anh chỉ muốn trốn, trốn khỏi nơi đây, trốn khỏi một Châu Khả Vũ xem anh như vật sở hữu của cậu.
Nhưng trong lòng lại có chút không bỏ được, hoặc là nói anh không dám nghĩ bỏ đi, mấy ngày bị bịt mắt, tất cả sinh hoạt của anh đều do Châu Khả Vũ giúp, cậu đút anh ăn cơm, giúp anh tắm rửa, đôi khi cậu còn dịu dàng kể những câu chuyện nhỏ đưa anh vào giấc ngủ. . .Tuy bản thân cảm thấy mệt mỏi nhưng anh lại cứ đắm chìm vào đó, anh không dám tưởng tưởng nếu một ngày Châu Khả Vũ bỏ lại anh ở đây. . .Không! Làm vậy còn đáng sợ hơn cả việc giết chết anh.
Một loạt tiếng bước chân truyền tới cắt đứt dòng suy nghĩ lung tung của Rikmaru, anh biết Châu Khả Vũ đã về, vốn anh đang vùi mình trên sofa nhưng vừa thấy vậy lại làm bộ như bản thân đang ngủ rất say.
Châu Khả Vũ đi tới trước mặt Rikimaru, chỉ cần liếc mắt cũng đủ nhìn ra đối phương đang giở trò lừa cậu, nhưng cậu vẫn thuận theo cởi áo ra khoác ra phủ lên người anh, sau đó khom người vuốt ve gương mặt Rikimaru, ngón tay thon dài đè lên cằm anh, một nụ hôn rơi xuống.
Nhưng nụ hôn chỉ phớt ngang qua, cậu nằm dài dưới thảm, lầm bầm mấy tiếng rồi cúi đầu trầm tư.
Rikimaru không nhìn thấy vẻ mặt nhưng ngửi thấy trên người cậu có mùi rượu rất nồng, anh nhíu mày, không thể không nghĩ nhiều, cuối cùng chỉ đành đưa tay mò mẫm, nhưng vừa vươn tay lại bất ngờ chạm vào râu trên mặt Châu Khả Vũ, anh giật mình, này. . .Không giống tính cách của Châu Khả Vũ, cái người lôi thôi lếch thếch này thật sự là cậu sao?
Suy nghĩ lung tung một lúc, Rikimaru định rút tay về nhưng cổ tay đã bị nắm lại.
"Riki, em vừa đi xã giao về, cha em cũng chuyển tới bệnh viện tâm thần rồi."
Vài câu nói tưởng chừng như bâng quơ nhưng ngữ khí của cậu lại khiến Rikimaru nhận ra Châu Khả Vũ hiện tại thật sự thay đổi rồi, trong lòng anh có hai cảm giác: Một là không cam lòng, hai là cảm thấy đau lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Tổng Hợp Fanfic Của Rikimaru
FanfictionBẢN EDIT ĐƯỢC THỰC HIỆN VỚI MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI , CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG BẢN EDIT ĐI NƠI KHÁC Edit: Dưa Raw: Từ Weibo, Lofter, Douban của tác giả Ngày bắt đầu edit: 29/8/2021 (Edit dựa vào Quick Translation và Goo...