Đắm Chìm (1)

583 39 7
                                    

Tác giả: 小安ya

Link douban của tác giả: https://www.douban.com/group/topic/234501972/?dt_dapp=1

Edit: Dưa

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI CHỖ KHÁC

CP: Châu Kha Vũ x Riki

———

Châu Khả Vũ bị cảnh sát nghi ngờ có liên quan đến vụ các học sinh trong trường tụ tập đánh nhau, nguyên nhân là vết trầy trên mặt cậu vô cùng lộ liễu.

Sáng hôm sau, cậu được mời đến phòng tiếp khách để cảnh sát điều tra. Cảnh sát hỏi cái gì cậu sẽ trả lời cái đó, nhưng việc làm thế nào mà cậu bình yên thoát khỏi hiềm nghi thì không một ai biết.

Châu Khả Vũ trở lại lớp và sinh hoạt như bình thường với các bạn, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cùng ngày sau khi tan học, Châu Khả Vũ tạm biệt bạn tại cổng trường, vừa xoay lưng đã có vài ba người đàn ông vây quanh cậu, mi mắt xinh đẹp khẽ nhíu, cậu đang tính tìm cách chạy trốn.

"Khả Vũ chờ một chút." Trong vòng vây xuất hiện bóng một người không quá cao, mặc dù người đó quay lưng lại nói chuyện với cậu nhưng giọng nói lại truyền vào tai Châu Khả Vũ một cách rất rõ ràng, mặc dù giọng nói ấy rất mềm mại, không có chút uy hiếp nhưng lại khiến cậu giật mình.

Châu Khả Vũ bị đưa tới một con hẻm nhỏ, người đàn ông vừa mới nói chuyện khi nãy phất tay, ý bảo những người khác ra đầu hẻm trông chừng, sau đó chậm rãi đứng đối diện Châu Khả Vũ.

Châu Khả Vũ nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, chủ động mở miệng nói trước: "Riki, có chuyện thì nói, không cần phái những người này đi theo em, em rất ổn, anh cũng không phải cần phải như vậy." Lời nói đổi khách thành chủ khiến Rikimaru ngẩn ra.

"Em trai, anh nói với em một điều, không được ra bên ngoài gây chuyện." Rikimaru vừa nói vừa giơ tay nhẹ nhàng mơn trớn vết thương trên cổ cậu, Châu Khả Vũ bị đau kêu một tiếng, sau đó anh lại dùng một cánh tay khác nắm lấy cà vạt trên đồng phục học sinh, cách biệt chiều cao khá xa khiến Châu Khả Vũ không thể không nghiêng người về trước, phút chốc rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Rikimaru dí sát vào lỗ tai cậu, bất đắc dĩ nói: "Còn ở bên ngoài thì gọi anh hai, nếu không sẽ là em bé hư đó." Hơi thở ấm áp quẩn quanh vành tai, những lời anh nói khiến lông mi cậu run run.

Nói xong, Rikimaru lập tức buông lỏng tay rời đi, từ lúc đó cho lúc ra tới đầu hẻm anh không quay đầu nhìn Châu Khả Vũ lấy một lần.

Châu Khả Vũ nhìn người kia cùng với đám người biến mất sau ngã rẽ, cảm giác buồn bực suốt một ngày nhất thời bùng nổ, cậu vứt cặp sách trên vai xuống đất, tiếng gầm gừ phát ra từ phía hẻm không có một bóng người, cơ thể trượt xuống theo vách tường, cảm giác lạnh băng từ xi măng phả vào da thịt cậu.

Rikimaru vẫn chưa đi xa dĩ nhiên cũng nghe thấy, thái độ bịt tay không nghe làm cấp dưới có chút bận tâm: "Đại thiếu gia, nhìn Khả Vũ thiếu gia có vẻ buồn bực không vui, hình như cậu ấy đã biết được gì đó? Nếu hội trưởng hỏi tới phải làm thế nào. . ."

(Hoàn) Tổng Hợp Fanfic Của RikimaruNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ