Rốt cuộc nên đi hay là không đi? Rikimaru có chút rối rắm, Đằng Thôn nói nhất định tối nay bọn họ vẫn chưa đi, nếu mình muốn biết chân tướng thì buộc phải đi một chuyến, có điều anh cứ luôn cảm thấy có gì đó không đúng, vậy nên mới không dám tùy tiện hành động.
Và rồi không biết làm cách nào mà Châu Triết lại nhận được tin tức nhanh như vậy, lão thuê một nhóm người và vũ khí giao cho anh, nói nhất định lần này phải đem hàng trở về cho lão.
Nhìn từng dòng tin nhắn lạnh lùng khiến Rikimaru không còn dám do dự, Châu Triết đa nghi như vậy, nếu lần này giải quyết không ổn chỉ sợ sẽ càng đi càng sai.
Màu đen bao phủ toàn bộ tòa kiến trúc, ánh trăng mờ mịt, gió đêm thổi bay từng phiến lá xào xạt, một tràng tiếng ồn xuất hiện bên ngoài cô nhi viện.
Rikimaru để người Châu Triết phái tới đứng phòng thủ ở cửa trước và cửa sau, còn anh thì dẫn theo một số thuộc hạ có thể tin được tiến vào cô nhi viện bằng đường hầm, việc anh biết đến sự tồn tại của nó là do viện trưởng lén nói cho anh nghe khi anh còn bé, viện trưởng bảo đi bằng đường này sẽ nhanh hơn so với đi vào bằng cửa chính.
Anh vốn chỉ muốn mang tâm lý thử xem sao, kết quả đường hầm có thể đi thật, nhưng nó rất dơ, rất loạn, nhìn là biết không ai đi qua, cả bọn bị sặc chỉ có thể lấy cù chỏ che mũi, khi thuộc hạ cầm pin dò đường, dường như anh đã liếc thấy một người phụ nữ, nhưng ánh đèn chỉ chợt lóe nên cũng nhìn không rõ.
Ba phút sau, bọn họ chui từ đường hầm lên mặt đất, Rikimaru híp mắt quan sát xung quanh, xem ra đã đến gần phòng làm việc của cô nhi viện rồi. Anh ra lệnh cho mọi người chia ra hành động, số lượng hàng hóa bị cướp lần này không ít, không thể có chuyện không để lại chút dấu vết gì được, thậm chí nếu gặp phải trường hợp đặc biệt có khi còn phải dùng cách thương lượng mới mong lấy lại được hàng.
Rikimaru tìm khắp nơi cũng không thu hoạch được gì, lục xoát một lúc hình như chỉ còn sân sau viện là chưa tìm tới, nếu còn không phát hiện được gì thì tối nay xem như công cóc.
Tay phải cầm đèn pin, tay trái cầm súng lục, Rikimaru chậm rãi né người qua, ánh mắt di chuyển theo ánh đèn, đột nhiên anh trông thấy một cái bóng đen từ bên trái vọt qua cực nhanh, anh lập tức cảm thấy căng thẳng, ánh mắt nghi ngờ rọi đèn pin theo hướng cái bóng.
"Meow ——"
Đèn pin rọi lên người một chú mèo hoang, nó bất mãn kêu một tiếng, sắc trời đã tối, một tiếng kêu như thế cũng thật khiến người ta nổi da gà. Rikimaru nhìn ra sau lưng mèo hoang, là cánh cửa đó, nhỉ? Cửa cũng không bị khoá. . .
"Két ——" Anh chậm rãi đẩy cánh cửa gỗ, tiếng cửa mở phá tan sự yên tĩnh xung quanh, đèn pin chiếu sáng mặt tường xi măng cũ nát, anh cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại, dưới ánh sáng đèn pin màu xám của xi măng càng trở nên ảm đạm, thật ra bên trong không đổ nát như anh nghĩ, thậm chí còn có vẻ có người ở.
Anh đi thẳng đến giữa nhà, mới vừa bước lên bậc thang đèn trong phòng liền bật sáng, một bóng người ngồi bên cửa sổ, người kia bất động, nghe thấy có tiếng bước chân nhưng cũng chỉ dùng giọng điệu mệt mỏi nói chuyện với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Tổng Hợp Fanfic Của Rikimaru
FanfictionBẢN EDIT ĐƯỢC THỰC HIỆN VỚI MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI , CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG BẢN EDIT ĐI NƠI KHÁC Edit: Dưa Raw: Từ Weibo, Lofter, Douban của tác giả Ngày bắt đầu edit: 29/8/2021 (Edit dựa vào Quick Translation và Goo...