Đắm Chìm (3)

180 23 1
                                    

Nhậm Dận Bồng trốn vào nhà vệ sinh gửi hình, vừa xong ngay lập tức có người gõ cửa, dọa cậu sợ tới nỗi xém đánh rơi điện thoại.

"Nhậm Nhất Bồng? Cậu có trong đó không?"

Giọng nói này? Không phải là giọng của tiểu thiếu gia đi chung với Châu Khả Vũ sao? Sao cậu ta lại biết tên của mình? Nhậm Dận Bông không nghĩ ra nguyên do, nhưng dù gì cũng phải trả lời người ta, cậu cất điện thoại vào túi, cửa vừa mở, cả hai bốn mắt nhìn nhau.

"Không phải Nhậm Nhất Bồng, là Nhậm Dận Bồng" cậu lên tiếng nhắc nhở.

"Ừ, tôi nhớ."

Nhậm Dận Bồng nhìn chàng trai đối diện trả lời xong lại không nói tiếp bản thân muốn gì nên cậu trực tiếp né qua một bên để ra ngoài, nào ngờ đối phương lại kéo nhẹ vạt áo cậu, Nhậm Dận Bồng chưa kịp mở miệng đã thấy trong tay xuất hiện một tấm danh thiếp.

"Tôi là Trương Gia Nguyên, vừa rồi cậu kéo cello nghe rất hay, gần đây có một buổi tiệc cần tìm người kéo cello, nếu cậu có hứng thú cứ liên lạc tôi."

Trương Gia Nguyên cười lên rất đẹp, đôi mắt sáng rỡ, mái tóc hơi rối, góc cạnh gương mặt sắc nét, là dạng người rất dễ thu hút người khác.

"Được. . .Tôi sẽ cân nhắc, cảm ơn đã thưởng thức."

Nhậm Dận Bồng cảm thấy hơi áy náy, nói xong liền bước nhanh ra khỏi nhà vệ sinh, Trương Gia Nguyên cũng theo sát cậu ra ngoài, mặt nở nụ cười trở lại chỗ ngồi, nhìn thấy Châu Khả Vũ đang hút thuốc lá điện tử liền nói.

"Chưa từng thấy Châu thiếu của chúng ta hút thuốc bao giờ nha, cũng chưa từng thấy cậu tới chơi với chúng tôi, hôm nay rốt cuộc bị cái gì kích thích vậy?"

"Không liên quan đến cậu, người vừa rồi, cậu không làm gì người ta đó chứ?"

"Coi cậu kìa, tôi là loại người đó sao?"

Châu Khả Vũ không trả lời, chỉ bật cười một tiếng.

"Hừ, cậu thật không hiểu cái gì gọi là phục vụ theo sở thích sao? Sinh viên giống như cậu ấy khẳng định không thích loại người không đứng đắn, tôi phải suy nghĩ ở một góc độ khác. . ."

Trương Gia Nguyên thao thao bất tuyệt chia sẽ về nỗi niềm tình yêu của mình, trong lúc nói lại tinh ý phát hiện Châu Khả Vũ đang vươn tay về phía chiếc đồng hồ trên tay mình, lúc đầu Trương Gia Nguyên còn cho rằng tên nhóc này không vui là vì ông già ở nhà không cho tiền, lúc này lại tin chắc là do tên nhóc này muốn lấy đồng hồ của mình nên vội vàng bảo vệ nó.

"Hey! Anh em với nhau, không có tiền thì nói chứ đừng cướp đồ, đồng hồ này là phiên bản giới hạn đó!"

Châu Khả Vũ không để tâm tới lời của Trương Gia Nguyên, tự mình đẩy ngón tay cậu ta ra, sau đó lấy một vật nhỏ gắn trên dây đồng hồ ném cho Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên không phải phế vật chỉ biết ăn chơi đùa giỡn nên nhìn một lần cũng biết đó là máy nghe lén, về phần ai là người gắn nó lên người mình cậu ta cũng hiểu rõ, trầm mặc một lúc rồi vứt máy nghe lén vào ly rượu vừa uống xong, vẫn là để Châu Khả Vũ mở miệng trước.

(Hoàn) Tổng Hợp Fanfic Của RikimaruNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ