Santa mệt lả nằm trên giường bệnh, cậu vừa mới trải nghiệm cảm giác sắp chết là như thế nào.
Cậu còn nhớ sau khi băng bó xong vết thương bên tay trái, cậu ngồi trong phòng bệnh chờ hai bên công ty đến nói chuyện. Bất chợt cậu nghe có người đang gọi một cái tên vô cùng quen thuộc, trái tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn, cậu muốn gọi anh, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, miệng mất khống chế mở to hít thở, cậu muốn tìm anh, nhưng tứ chi lại tê dại, dần dần mất đi tri giác, cuối cùng, khung cảnh trước mắt từ từ mờ đi, chỉ còn lại khoảng không trống rỗng...
Trong lúc bác sĩ đang cố gắng lôi kéo ý thức của cậu trở về thì cậu vẫn còn chìm đắm trong cảm giác u uất bất lực, nướt mắt không ngừng rơi. Đây mà gọi là "tăng thông khí" sao? Phải gọi là cảm giác sắp chết mới phải.
Mà cảnh tượng trước mắt cậu bây giờ lại tựa như một giấc mơ, Riki đứng trước giường bệnh, vẻ mặt lo lắng nhìn cậu, gương mặt của người ấy tựa như ngược về khoảng thời gian hai năm trước, trở lại sân khấu sơ khảo của Chuang 4.
Ngày đó, cậu bị ban giám khảo cue, liên tục thể hiện hai màn biểu diễn có độ khó cao, sau đó vì thiếu dưỡng khí mà ngã lăn ra sàn, khi ấy Riki quỳ một chân bên cạnh quan sát cậu, cũng vẫn là thái độ lo lắng nhìn cậu như vậy, khi ấy cặp mắt sáng rực của anh phủ một tầng hơi nước, hàng lông mi dày run run, khóe mắt đỏ ửng vì khóc, anh lo âu liếm môi, gương mặt biểu lộ sự lo lắng và đau lòng.
Cậu biết Riki khiếm khuyết rất nhiều về mặt tình cảm, bất kể là vui hay giận anh đều sẽ không bộc lộ cho người ta thấy, tựa như ôn hòa mỉm cười đã là toàn bộ những gì mà anh biết. Hai người quen biết nhau ba năm, cậu chưa từng thấy Riki cư xử như vậy bao giờ, mà hết thảy những biểu tình đó đều là vì cậu. Một thứ cảm giác kích thích không ngần ngại xông thẳng lên đầu, thứ cảm giác vui sướng ấy phóng đại tiếng tim đập to gấp mấy trăm lần của cậu, Santa nhìn sâu vào cặp mắt chỉ phản chiếu bóng hình mình, mở miệng muốn nói ra lời đã giấu trong lòng bấy lâu. Vừa hay lúc này, bác sĩ ở hiện trường bỏ một viên thuốc vào miệng cậu, Riki lo lắng dặn dò: "Mọi người cho em thuốc, đặt dưới đầu lưỡi, không được nuốt xuống."
Sau đó cậu mới nhận ra, có vài lời chỉ có thể tồn tại trong một cái chớp mắt, nếu lúc ấy không nói, vậy sẽ không cơ hội để nói nữa. Về sau, chờ đến khi hai người ở hai nhóm khác nhau, có đồng đội khác nhau, lúc nào cũng chỉ lo lắng huấn luyện, cạnh tranh kịch liệt, đến cả tương lai của mình còn khó nắm chắc thì những lời chưa kịp nói đều đã sớm không thể nói được rồi. Vận mệnh của bọn họ gần như đã thay đổi bởi vì cuộc thi, chuyện bọn họ phải đối mặt thật sự nhiều không kể hết.
Hy vọng có thể kéo dài giấc mộng này thêm một chút, cậu do dự dùng sức kéo tay Riki.
Riki nhìn thấy cánh tay gầy gò tái nhợt của Santa, bèn đưa tay nắm lấy tay cậu.
Santa kinh ngạc nhìn anh, vẻ mặt của cậu vừa như đang nhớ lại chuyện cũ, cũng vừa như đang quan sát anh.
Bọn họ im lặng nhìn nhau, thời gian như được kéo dài đến vô hạn, mọi thứ xung quanh bắt đầu trở nên không chân thật.
Cuối cùng vẫn là Santa lên tiếng phá vỡ im lặng: "AVEX và Đằng Tấn thật sự từng có một hợp đồng như vậy sao? Liên quan đến em và anh."
"Ừ."
"Tại sao lúc ấy anh không nói cho em biết?"
"Nếu em biết, nhất định sẽ không tiếp tục dự thi."
Cổ họng Santa nghẹn lại, cậu buông tay anh ra, quay đầu nhìn về phía cửa sổ: "Nếu sớm biết có bản hợp đồng đó, tại sao lúc ấy còn phải cố gắng như vậy?"
"Em nói bên dưới đỉnh Kim Tự Tháp là vị trí của hai chúng ta, anh muốn thử một lần xem sao."
Santa nhắm mắt, nước mắt đã rơi đầy mặt cậu, "Riki, em đã thất hứa mất rồi."
"Santa, không có như vậy. Em cũng từng nói em thích hạng nhất, muốn ngồi ở vị trí cao nhất." Riki muốn lau nước mắt cho Santa, sau đó lại cảm thấy làm vậy không ổn, nên chỉ có thể khựng lại.
Santa chạm vào mu bàn tay Riki, cậu đưa mặt nhẹ áp vào lòng bàn tay anh, bàn tay Riki lập tức bị nước mắt thấm ướt.
"Thật xin lỗi, chúng ta hẳn phải cùng nhau tiến vào đêm chung kết mới phải." Santa kéo dài hô hấp, vẻ mặt cực kỳ thống khổ.
"Santa." Riki đưa mắt nhìn cậu, nghiêm túc nói: "Anh biết, nếu cho em đủ thời gian để cân nhắc, em nhất định cũng sẽ chọn giống anh. Cho nên, anh không cho em cơ hội lựa chọn."
Santa lập tức mở trừng mắt, đến tận bây giờ, cậu vẫn cho rằng đây chính là tội lỗi lớn nhất của cậu, cũng vì vậy mà cậu cam chịu nhận lấy trừng phạt. Nỗi oan ức lẫn chua xót chôn dưới đáy lòng, nước mắt lại một lần nữa tuông rơi: "Vậy tại sao đêm ra mắt anh không gọi điện cho em?"
Anh thấu hiểu cậu, anh hoàn mỹ, anh tốt đẹp như vậy. Anh biết tất cả suy nghĩ của cậu, anh chưa bao giờ hiểu lầm cậu. Nhưng anh gọi điện cho tất cả mọi người, chỉ riêng cậu là không, anh khiến cho cậu nghĩ rằng bản thân làm sai, khiến từ đó về sau cậu chỉ có thể ôm trong lòng sự áy náy và tự trách mà sống tiếp.
Hết chương 9.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Tổng Hợp Fanfic Của Rikimaru
FanfictionBẢN EDIT ĐƯỢC THỰC HIỆN VỚI MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI , CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG BẢN EDIT ĐI NƠI KHÁC Edit: Dưa Raw: Từ Weibo, Lofter, Douban của tác giả Ngày bắt đầu edit: 29/8/2021 (Edit dựa vào Quick Translation và Goo...