Thời gian trôi qua, tấm gương phủ một tầng hơi mờ, đến khi khiến cho toàn bộ phòng tắm đều mù mờ hơi nước, Rikimaru mới vặn tắt vòi, sau đó chậm rãi bước đến trước gương.
Anh dùng tay lau đi phần kính mờ đục, ánh mắt lạnh lùng ngắm nhìn chính mình trong gương, cơ thể chỉ lộ ra nửa người trên, Rikimaru trong gương có thể dùng từ thê thảm đến mức không dám nhìn để hình dung, cánh tay vừa mới thay thuốc, vùng bụng, lồng ngực do vừa dây dưa với Châu Khả Vũ mà hơi rướm máu, thấm ra cả lớp vải băng, mái tóc ẩm ướt vẫn đang nhỏ nước.
Thật ra khi nãy trăm phần trăm Châu Khả Vũ đã biết anh bị thương, có điều cậu không nói là bởi cậu không dám hỏi nhiều, sợ sẽ khiến anh tức giận, anh thật sự không hiểu, tại sao những năm qua anh cứ luôn cảm thấy Châu Khả Vũ y như chú chó con dính lấy anh mãi không buông.
Anh rất ghét Châu Khả Vũ như vậy, một Châu Khả Vũ ưu tú, sạch sẻ, gọn gàng, đẹp trai như vậy lại thích mình, còn đối xử với mình rất tốt, anh nói cái gì cậu sẽ làm theo cái đó, vĩnh viễn chân thành, vĩnh viễn nhiệt tình 100%, vĩnh viên yêu anh, vĩnh viên lấy anh làm trung tâm. Dù cho có tình cờ phát hiện anh hận Châu Triết cậu cũng không kinh ngạc, không chất vấn, cậu chỉ nhìn anh bằng ánh mắt áy náy, chỉ càng đối xử tốt với anh hơn gấp bội lần. Cậu muốn bù đắp cho anh, Rikimaru biết chứ, nhưng trên đời có một số thứ không thể bù đắp được, cho nên anh mới chán ghét Châu Khả Vũ như vậy, bởi vì cậu khiến anh cảm thấy dao động.
Anh lẳng lặng suy nghĩ, ngay cả hô hấp cũng dần chậm lại, đứng trong không gian thiếu đi không khí, anh đột nhiên cảm thấy si mê cái cảm giác hít thở không thông, tựa như việc đó có thể khiến anh cảm nhận được điềm báo trước khi chết, để khi thực sự đứng trước sinh tử anh sẽ không còn gì phải sợ nữa.
Thời gian trở lại tám giờ đêm hôm đó, Rikimaru xử lí xong công việc sẽ trở về nhà cũ thăm Châu Triết, anh vừa mới bước chân vào sân đã trông thấy Châu Triết đang tưới hoa, mặc dù buổi sáng đã thấy Châu Triết tưới một lần, anh cũng chỉ có thể vội vàng tiến lên đỡ ông.
"Cha, tối rồi người còn tưới hoa làm gì! Trời lạnh, mau trở vào nhà, hơn nữa sáng nay cha đã tưới hoa rồi." Giọng nói của anh ôn hòa, không có ý trách cứ, ngược lại còn tràn đầy sự đau lòng.
"Buổi sáng? Có không? Haiz. . .Người già dễ quên lắm."
"Thôi nào, cha còn trẻ mà!"
Hai cha con vừa cười vừa nói đến khi trở vào nhà, dì giúp việc đã sắp xếp thức ăn gọn gàng, Rikimaru nhìn thấy trên bàn có chai rượu chát thì có chút kinh ngạc.
"Ô! Hôm nay là ngày gì vậy, cha mà cũng uống rượu sao?" Rikimaru trêu ghẹo Châu Triết.
Châu Triết không trả lời, tự mình nhấp một hớp rượu "Khà, vẫn không quen uống thứ này, thứ này chỉ có thể cho người đàn bà kia uống thôi. . ."
Ông ta buông ly, bất giác trả lời vấn đề vừa rồi: "Coi trí nhớ của con kìa, hôm nay không phải sinh nhật con sao?"
Rikimaru vừa nghe lời này, tay cầm dao nĩa vừa lúc chạm vào nhau, anh đẩy thịt bò đã được cắt xong tới trước mặt Châu Triết, nụ cười mờ nhạt trên khóe môi dường như đang nói cho anh biết tâm tình Châu Triết đang rất vui, rất thích.
"Đúng đó, là sinh nhật, do gần đây có chút bận bịu nên quên mất." anh ảo não gãi đầu, dừng một chút lại mở miệng nói cám ơn "Cám ơn cha vì đã nhớ!"
"Người một nhà cám ơn cái gì. . .Đúng rồi, em trai con sao không cùng tới đây. . ." Nhìn thấy Châu Triết không được tự nhiên hỏi đến mục đích thực sự khiến anh tới đây, cuối cùng Rikimaru cũng nở một nụ cười thật lòng nhất từ nãy đến giờ.
"Khả Vũ sao, gần đây em ấy...Có lẽ em ấy không muốn về, nên mới bảo con thay em ấy hỏi thăm cha." Rikimaru lộ vẻ mặt khó xử đáp, anh biết Châu Triết cho người theo dõi Châu Khả Vũ, cho nên lựa chọn nói sự thật sẽ tốt hơn.
Nhìn thấy sắc mặt u ám của Châu Triết, Rikimaru càng cảm thấy hưng phấn vô cùng, dù anh chỉ cong nhẹ khóe miệng nhưng thật chất chỉ còn thiếu lớn tiếng bật cười nữa mà thôi, giây sau Châu Triết ngẩng đầu nhìn chằm chằm Rikimaru, sắc mặt anh lập tức biến thành vẻ thương tiếc.
"Nghe nói hôm nay tên nhóc kia đánh nhau ở trường, còn để bị thương? Riki, con hẳn nên chăm sóc nó cho thật kỹ mới phải." Châu Triết nhìn chằm chằm anh, nhàn nhạt nói, bởi vì quanh năm phải đối mặt với cuộc sống đao kiếm máu đổ nên dưới sự chèn ép có chút kinh sợ từ Châu Triết, Rikimaru chỉ nhẹ nhíu mày, sau đó tỉnh bơ cúi đầu.
"Xin lỗi cha, là lỗi của con, là con không chăm sóc tốt cho Kha Vũ, xin cha cứ tùy ý xử phạt."
Châu Triết im lặng nhìn Rikimaru ngoan ngoãn trước mặt, đúng là khôn khéo quá nhỉ, sự kiêu ngạo trước kia cuối cùng cũng bị mài mòn hết rồi à? Nếu đã không thể thay đổi sự thật nó là con trai của mình, vậy cứ để nó ở cạnh làm phụ tá cho Châu Khả Vũ cũng không tệ, để nó trở thành "thuốc giải" giúp đứa con nghịch tử trở nên ngoan ngoãn nghe lời cũng tốt, vậy thì ông sẽ không cảm thấy nó chướng mắt nữa.
Rốt cuộc Châu Triết cũng không làm khó dễ anh, còn khen anh xử lý đám cảnh sát bên kia không tệ, ông ta nói anh đừng nghiêm túc như vậy, ông chỉ nói đùa thôi, thậm chí còn thật sự lấy ra một món quà sinh nhật tặng cho anh, nhìn Châu Triết tỏ ra thân cận hòa ái với mình, Rikimaru cảm thấy đây là điều không thể, nhưng suy nghĩ một chút lại thấy không có gì là không thể, dù cho chó con nuôi lớn có xuất chuồng thì chủ nhân vẫn sẽ lưu lại chút tình cảm cho nó, bằng không sau này người bị cắn có thể không phải kẻ trộm mà chính là chủ nhân.
Bữa cơm này lâu hơn mọi khi, cho tới khi Rikimaru ra về ngôi nhà cũng đã đổi một nhóm bảo vệ khác, ngay lúc ạn bước ra cửa, chợt phát hiện Châu Triết cũng đi theo liền xoay người hỏi.
"Cha còn gì dặn dò sao."
"Bảo tên nghịch tử đó. . .Trở về ăn bữa cơm."
"Đương nhiên rồi, Khả Vũ chỉ là có chút mạnh miệng thôi."
"Hừ! Bỏ đi. . ."
"Reng ——"
Theo tiếng điện thoại vang lên, suy nghĩ của Rikimaru bị kéo trở về, lớp sương mù mờ trong phòng tắm cũng đã tan hết, anh mặc áo ngủ, cầm theo khăn lông ra khỏi nhà vệ sinh, anh vừa dùng khăn lau tóc vừa xem tin nhắn, nhìn thấy tấm ảnh được gửi tới, động tác trên từ cũng từ từ dừng lại, cất bước ra cửa phòng dò xét kêu một tiếng "Khả Vũ?" .Đi thật rồi? Anh nhìn căn phòng không một bóng người, có chút nghĩ không ra.
Từ trên lầu cao, thông qua tấm kính thủy tinh quan sát khung cảnh thành phố sầm uất, xa hoa trụy lạc, thật là có cảm giác gợi cảm không thể tả được, thế nhưng hình ảnh trên di động càng hấp dẫn Rikimaru hơn, cậu bé đẹp trai ngồi dưới ánh đèn mập mờ, biểu tình lãnh cảm không giống mọi khi.
Việc này khiến tâm tình Rikimaru có chút phức tạp, anh chính là muốn nhìn thấy một Châu Khả Vũ như vậy, một Châu Khả Vũ không sạch sẽ, cũng không đối xử chân thành với anh, anh rốt cuộc có thể không cần vì chút lương thiện còn sót lại mà cảm thấy tự trách, nhưng dường như khi nhìn thấy cảnh này, anh lại không ung dung được như mình đã tưởng.
Hết chương 2.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Tổng Hợp Fanfic Của Rikimaru
FanficBẢN EDIT ĐƯỢC THỰC HIỆN VỚI MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI , CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG BẢN EDIT ĐI NƠI KHÁC Edit: Dưa Raw: Từ Weibo, Lofter, Douban của tác giả Ngày bắt đầu edit: 29/8/2021 (Edit dựa vào Quick Translation và Goo...