"Mày nghe về Truyền thuyết đô thị - Hồn ma Kanae chưa?"
"Chưa, kể nghe coi."
Truyền thuyết đô thị - Hồn ma Kanae, nói về linh hồn tà ác của một cô tiểu thư quý tộc bị đem làm vật tế. Trong cơn phẫn nộ, cô ta đã nguyền rủa những kẻ hãm hại mình, cuốn trôi quê nhà bằng cơn lũ kinh hoàng. Dù đã rửa hận nhưng hồn ma của cô ta vẫn còn tồn tại gây hại cho dân. Một ngày nọ, vị âm dương sư Abe no Seimei được mời đến phong ấn oán linh Kanae trong một con búp bê bằng sứ. Ngài đưa nó đi, giấu ở một nơi vĩnh viễn không ai biết.
Sano Shinichiro mặt hơi tái mét, miếng snack khoai tây bỗng không còn ngon miệng nữa. Anh chộp lấy chai coca kế bên tu một hồi lấy lại bình tĩnh, miệng méo xệch nói.
"M- mày kể nhảm quá đấy. Gì mà hồn ma Kanae chứ?"
Cmn tại sao anh lại đồng ý cùng bọn Takeomi đi lên ngôi miếu hoang chỉ vì lời khích tướng của lũ mất nết này chứ?
Nhóm bốn thiếu niên bất lương trong một lần lang thang lượn lờ đã phát hiện ra ngôi miếu hoang nằm trên một ngọn đồi nhỏ liền kéo bè kéo lũ lên, coi nó là địa điểm thử thách lòng dũng cảm và hiện tại đã là 6 giờ chiều, thứ ánh sáng lẻ loi duy nhất trong đám cây cao chót chỉ có chiếc đèn dầu vơ tạm từ nhà.
Shinichiro: Ông ơi, con muốn về.
"Không lẽ mày tin lời thằng Waka kể?" Thanh niên Akashi Takeomi nhận ra sự sợ hãi của thằng bạn. Nhân cách khốn nạn bỗng trỗi dậy.
Thanh niên ngoài lạnh trong nói tỏ vẻ "chả có gì khiến tao sợ" nhưng thực chất trong lòng gào thét, hếch mũi tuyên bố.
"Tao mà lại sợ dăm ba thứ chuyện nhảm. Tụi mày coi tao thể hiện đây!"
Và, dưới câu mạnh miệng cùng sự cổ vũ nhiệt tình của ba thằng bạn. Shinichiro quyết định dẫn đầu vào sâu bên trong căn miếu hoang.
Ôi mẹ ơi, cứu con!!! ༎ຶ‿༎ຶ
Căn miếu đổ nát bám đầy bụi bặm mạng nhện, sàn gỗ mục ruỗng kêu cót két theo mỗi bước đi. Bỗng Shinichiro nhớ đến một bộ phim kinh dị có tình tiết y hệt vậy anh mới xem tối qua, trong đầu biên tập hàng trăm viễn cảnh có thể diễn ra như con ma mặt mũi tà ác nhảy bổ về phía bốn đứa nó với con dao sắc lẻm trên tay. Ui, mới nghĩ thôi đã rợn tóc gáy. Anh siết quai đèn dầu như cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
"Có cả một ngôi miếu ở đây tại sao tao chưa từng nghe ai kể?"
"Thằng đần, mày nghĩ ai đi quan tâm kể về ngôi miếu bị bỏ hoang cả chục năm."
"Sao mày biết nó bị bỏ hoang chục năm?"
"Ờ, đoán?"
Cuộc tranh cãi vô nghĩa kết thúc xong, cả lũ mới nhận ra mình đang đứng trước một bức tượng phật mất đầu đặt ngay trung tâm miếu. Bức tượng dù bị thời gian ăn mòn, rêu rạ mọc đầy và còn mất một bộ phận quan trọng vẫn toát ra sự uy nghiêm vốn có, chứng tỏ người điêu khắc rất tỉ mỉ chăm chút từng nét khắc bằng thủ công.
Imaushi Wakasa tiến lên tay sờ soạng lục lọi khắp nơi, chẳng quan tâm đến lớp bụi bẩn đọng dày cả lớp. Takeomi và Keizo cũng tham gia, ngoại trừ vị tổng trưởng sợ ma Shinichiro nọ, ba thằng con trai mang tâm hồn của nhà thám hiểm (?) lục tung tìm báu vật (?)