Mấy bữa nay Manjiro để ý anh mình rất lạ, không phải kiểu lạ ở vẻ ngoài ngố tàu mà là lạ kiểu giấu giấu diếm diếm không muốn cho ai biết. Chẳng lẽ ông anh nó lại lén mua quà vặt?
Mắt phượng lóe lên tia độc ác, Manjiro nấp sau phòng bên theo dõi Shinichiro cho đến khi ông anh ra khỏi phòng đi hội bang.
À há, dám giấu nó ăn mảnh hả? Nằm mơ!
Thằng nhóc mon men đến phòng anh trai, kéo cửa mới phát hiện khóa mất rồi.
"Thế nên, lần này tao cùng mày hợp tác cuỗm sạch đống quà của ổng."
Baji Keisuke - thằng bạn nối khố đồng môn nghe nó kể lại đống quà vặt bí mật của Shinichiro mà khẽ nhăn mày. Nếu nói không thèm thì là nói dối, cơ mà nghe cái kế hoạch ngu ngốc của nó làm cậu hơi nghi.
"Ủa rồi mắc gì tao phải nghe lời mày?" Rồi mắc gì cậu phải nghe nó đi cuỗm đống đồ ăn vặt của Shinichiro-kun?
"Tao chia cho. 3-7 nhé, tao 7 mày ba."
"Sao mày lấy nhiều vậy!" Baji nhảy dựng lên.
Thằng nhóc tóc vàng giơ tay đếm. "3 phần của mày, 3 phần của tao, 3 phần cho Ema. Phần còn lại cũng là của tao."
Vậy là thằng này dụ được Ema rồi sao. "Sao mày được những 4 phần liền?"
"Thế mày có đồng ý không? Lần trước tao phát hiện trong phòng ổng có mấy gói snack khoai tây vị mới đấy."
"Đồng ý liền." Giữa lời dụ dỗ ngon lành và người cậu ngưỡng mộ, Baji thua cuộc trước dạ dày.
Không phải cậu tham ăn nhé, là do snack vị mới quá dụ hoặc!
Chàng trai, không ai trách cậu thật lòng đâu (¬_¬)
...................
Thằng nhóc tóc vàng từ phòng mình ngó ra ngoài, xác định Ema và Baji lôi được Shinichiro ra khỏi nhà mới rón rén cầm chìa khóa dự phòng đi.
May mắn thay nhà Sano luôn có chìa dự phòng phòng khi bọn nhóc ngố nghịch làm mất, mặc dù Manjiro chả bao giờ khóa cửa phòng mình. Nó cho rằng người một nhà thì dấu dấu diếm diếm cái gì. Đương nhiên, người một nhà thì phải chia sẻ nhau chứ, cả đồ ăn vặt của Shinichiro nữa.
Tiếng cạch một cái vang lên khi nó tra chìa, Manjiro hí hửng kéo cửa ra. Căn phòng đóng kín rèm tối om mặc dù cho đang là trời nắng, hơi lạnh ùa ra luồn lách người Manjiro khiến nó khẽ rùng mình. Cảm giác ớn ớn như thể có cặp mắt sáng quắc theo dõi nó.
"Bánh ơi~ mi ở đâu."
Bỏ qua cảm giác đó sau đầu, Nhóc tóc vàng hoe lục tung phòng ông anh trai kiếm đồ ăn vặt. Nó mò mẫm trong ngăn kéo bàn, nơi dễ dàng kiếm được mấy gói kẹo ngọt hoặc may mắn hơn sẽ vớ được bọc bông lan dâu tây ngon lành cành đào.
"Đây rồi!" Manjiro reo lên khi chạm vào vỏ túi nhựa.
"Vơi mất một nửa rồi?"
Thằng nhóc cầm túi kẹo chocola phát hiện nó bị bóc sẵn và vơi mất một nửa. Manjiro không để ý, tiếc tục kiếm tìm lương thực bí mật, đầu bỗng liên tưởng đến quyển truyện tranh về tìm kho báu. Trong trường hợp này thì nó đang tìm báu vật (quà vặt) của tên cướp biển khét tiếng (Shinichiro) nhỉ. Cảm thấy thật phấn khích!
Kê ghế cao hơn, Manjiro biết thừa Shinichiro còn giấu ở nhiều chỗ khác nữa. Vừa ngẩng đầu, con búp bê sứ ngồi an tĩnh trên bàn thu hút sự chú ý của Manjiro, chính là con búp bê nó thấy ở phòng anh hai vài ngày trước lúc nó lục tìm đồ ăn trong phòng anh. Lúc đó vội quá nên không có cơ hội nhìn kĩ, nó cầm con búp bê lên ngó nghiêng. Thật kì lạ khi trong phòng anh nó lại có con búp bê này, ai đó tặng sao? Không thể nào, ai lại tặng cho Shinichiro con búp bê này chứ. Bạn của anh thì không thể được, một toán đực rựa chơi với nhau ai lại đi tặng búp bê. Càng không thể là bạn gái được bởi đời nào ông anh ế chổng vó như Shinichiro lại được gái tặng cho.
Anh nó mua sao? Để làm gì? Tặng Ema?
Đầu Manjiro chứa một nghìn câu hỏi vì sao về con búp bê, bỗng, tiếng động đằng sau lôi tâm trí nó về.
Tiếng động nhỏ như thể có thứ gì vừa lăn ra, nặng nề. Nó quay đầu ra sau, phát hiện vật tròn tròn hơi lồi lõm từ đâu lăn ra. Phòng tối nó không nhìn rõ đó là thứ gì, tính tò mò trẻ con nổi lên, nó đặt con búp bê lại rồi nhảy xuống ghế.
Do mắt đã quen với bóng tối từ lâu, Manjiro dễ dàng nhìn ra thứ kì dị đó. Trông giống như một quả bóng được bao bọc bởi đống lông đen dài loằng ngoằng, còn dài hơn cả chiều cao của nó.
Manjiro híp mắt. Anh nó từ khi nào có thứ kì cục kia nhỉ, quan trọng hơn anh nó từ khi nào có sở thích đem thứ kì dị đó về?
Nó ngồi xổm cầm thứ đó lên. Nằng nặng, còn lạnh và mềm. Đống lông dài ngoằng cũng rất mượt, như tóc vậy. Không phải đâu... Đúng không?
Vài sợi "lông" trượt dài xuống để lộ một mảng không bị "lông" bao bọc trơn nhẵn, màu cũng sáng hơn khác hẳn đống hổ lốn màu đen.
Manjiro nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh nhỏ xuống trán, mau chóng đánh bay trí nhớ về quyển truyện kho báu có đoạn kinh dị hao hao tình trạng hiện giờ. Ngón tay thanh mảnh gạt bớt "lông" qua một bên, trong đầu niệm như niệm kinh. Không phải đâu, không phải đâu, không phải đâu, không phải đâu, không phải đâu, không phải đâu...
Chắc chắn không thể là đầu người... với hàng lông mi nhắm nghiền dài cong vút và bờ môi tô son đỏ mọng, và, cái chỗ sáng màu man mát là làn da nhợt nhạt trắng bệch...
"..."
"..."
"!!!!!!????"
"AAAAAAAA!!!!!!!"
----------------------
Tiểu kịch trường: (•́⌄•́๑)૭✧
"Kanae, tôi rất cảm kích nếu cô chịu ngoan ngoãn và đừng dọa bọn nhỏ sợ nữa."
Shinichiro quay qua chất vấn nàng ma nữ nào đó ôm khư khư túi snack làm ổ trên giường anh. Lúc anh cùng Ema và thằng nhóc Baji gặp giữa đường trở về thì nghe tiếng hét cao vút của thằng nhỏ làm giật cả mình, đánh rơi cả bọc nilong chứa đồ ăn vặt anh mua cho Kanae. Shinichiro phải tốn bao nhiêu thời gian và nước bọt lấp liếm trò đùa quái ác của nàng ta, nói rằng chắc chắn Manjiro hoa mắt nhìn nhầm chứ đời nào anh trai nó lại đi giấu đầu người trong phòng. Sano Shinichiro không có nhu cầu thành sát nhân rồi bị hốt vào nhà đá cùng vài chục quyển lịch nhà nước tặng làm quà.
Thắng bé coi bộ còn ngờ vực lắm. Song ngẫm nghĩ lại cũng đúng, nhưng sau vụ này chắc nó rén phòng của Shinichiro một thời gian quá.
Thiếu nữ ôm gối làm vẻ đáng thương. Bộ dạng của nàng ta hiện giờ chẳng khác gì tố cáo Shinichiro bắt nạt nàng trong khi sự thật không phải vậy. Nàng ta bĩu môi. "Hừ, thiếp sẽ không dọa Manjiro đệ đệ nếu đệ ấy dừng việc lục tìm đồ ăn vặt của thiếp!"
Là đồ ăn vặt của tôi chứ!
Shinichiro ngao ngán thở dài trước nàng ta. Người đâu cũng có trẻ trung gì mà còn tị nạnh với một thằng nhóc bé hơn mình cả thế kỉ chỉ vì dăm ba gói snack bị nó cuỗm đi chứ.
Anh ngẫm nghĩ, chắc ngày mai dẫn Manjiro và Ema đi chơi đền bù vậy.