Trong thâm tâm Haitani Ran luôn nghĩ bọn con gái thật nhàm chán, lúc nào cũng đòi hỏi được chú ý, quan tâm rồi làm quá vấn đề lên. Nó vĩnh viễn không hiểu được mạch não chúng hoạt động như thế nào, Ran cũng không có nhu cầu tìm hiểu vấn đề thuộc phạm trù huyền bí cao thâm. Vào lúc này, sự huyền bí cao thâm tăng lên một bậc. Ran và Rindou cho dù có là hai thằng nhóc bất lương đánh con nhà người ta nhập viện vẫn ý thức được cuộc sống bùng nổ công nghệ hiện tại đều nhờ những bậc tiền bối đã đóng góp cho thế giới. Trong đó, nền móng để phát triển nhân loài là khoa học được mổ xẻ tìm tòi thì thứ thuộc phạm trù trái ngược đầy bí ẩn chỉ có thể dùng suy đoán để kết luận - tâm linh huyền bí. Anh em Haitani không phải những kẻ mê tín. Chúng cũng không hứng thú đến những câu chuyện ma, cũng không tối cổ đến mức không biết về truyền thuyết đô thị hay 7 điều kì bí trường học. Thậm chí chúng còn lẻn vào phòng toilet nữ lúc 3 giờ sáng để gọi Hanako lên, tiếc là không thành công.
Và tại đây, ngay lúc này, ấn tượng ban đầu về ma đã bị đánh bay không còn dấu vết. Tụi ma thời buổi này loạn hết rồi! Có con ma nào ngang nhiên ngồi coi đánh nhau ăn bắp rang, miệng thì bình luận như giám khảo võ thuật không chứ? Điều đáng sợ nhất là khi nhận ra cả đám chỉ có hai anh em Haitani nhìn được nàng. Ran đã không tin, toan tiến tới kéo góc áo nàng thì tay nó chạm xuyên qua lớp kimono. Thằng nhóc đứng hình trong giây lát, mồ hôi vô thức túa ra. Phút chốc trí não phát tín hiệu cảnh báo, chất xám nhanh chóng tiêu hao vận ra lý do cho điều kì bí vừa rồi. Kết luận, chắc chắn là hoa mắt! Ran cân nhắc sẽ mua cặp kính giống thằng em Rindou. Nó chuyển mục tiêu qua thứ khác, vươn tay túm lấy lọn tóc đen nhánh tuyệt đẹp, lần này nó nắm được. Chính lúc đấy hai anh em chúng nó không ngờ... Không, phải là cho dù là ai cũng không ngờ đến, cái đầu ngũ quan tuyệt đẹp nghiêng theo lực kéo tay của nó kêu 'rắc' một tiếng to rồi lìa khỏi cổ lăn lông lốc gần chân thằng em nó.
Ran: "!?"
Rindou: "!!??"
Thật lòng đấy, may mắn rằng Haitani không có tiền sử bệnh tim. Cũng chẳng có ai đủ can đảm ở lại đánh giá tình hình, huống hồ chúng cũng chỉ là hai thằng nhóc mới 10 và 8 tuổi.
"ÁAAAAAAAAA!!!!!!!!!"
Thân thể nàng ma nữ tiến đến nhặt cái đầu lên, rất chi là bình tĩnh vặn vẹo vài cái cho khớp với cổ. Mắt xanh nhìn theo con đường hai đứa trẻ tóc vàng chạy đi, sau đó lại đánh mắt về hướng lũ lớn hơn nhưng bị bầm giập vì bị đánh rồi còn ngất xỉu vì bị dọa.
"Ui cha, hình như hơi quá."
Kanae nàng hỡi, ít ra hãy tỏ ra bản thân có lỗi chứ không phải nụ cười thỏa mãn khi vừa trêu bọn nhỏ xong. Ai quan tâm nữa, Kanae nàng hơi hơi có hứng thú với hai anh em tóc vàng rồi đấy.
Trần đời chuyện gì cũng có thể xảy ra, bạn thậm chí có thể chết vì lý do củ chuối nhất như ngủ sai tư thế, ngáp nhiều dẫn đến tắc mạch máu não rồi ngậm tỏi. Hai anh em Haitani từ khi làm giang hồ trường tiểu học đã chuyển bị sẵn tinh thần vào viện. Nhưng-tuyệt-đối, chúng không bao giờ thừa nhận bản thân phải chạy bán sống bán chết vì một con ma!!
Tương lai sau này mỗi lần nhớ lại vẫn thấy nhục.
Kanae (lúc này đã ẩn mình) lù lù đằng sau hai đứa từ lúc nào, trên môi nhoẻn cười gian ác đúng chất ma nữ phim kinh dị lặng lẽ đi theo.
---------------------
Tiểu phiến ngoại: ಥ_ಥ
Đây là câu chuyện nổi tiếng trên mạng dạo gần đây được kể lại từ một người đàn ông.
【Có thể các bạn không tin nhưng xin hãy lắng nghe câu chuyện của tôi.
Tôi xin được mạn phép ẩn danh tính để bảo mật thông tin cá nhân, sử dụng biệt danh [__] thay thế.
Đó là một buổi sáng nắng nhẹ, ít mây lúc 10h. Tôi sống tại quận Minato gần quận Roppongi, do tính chất công việc buộc tôi phải đến Shibuya công tác vài ngày. Chính vì chuyến công tác đấy đã khiến tôi vướng phải chuyện điên rồ.
Lúc đó tôi đã lỡ mất chuyến tàu điện về nhà, tôi phải sử dụng phương tiện thay thế khác nếu không muốn đi bộ vài kilomet, và xe bus chính là lựa chọn tốt nhất để không muốn tốn quá nhiều tiền ta-xi. Tuy hơi rắc rối.
Nó xảy ra ngay ở chuyến xe đầu tiên. Mọi chuyện quá dỗi bình thường, tôi để ý đến xe kín người ngồi, riêng ghế bên cạnh tôi lại trống. Cảm thấy hơi mệt, định bụng nghe nhạc thư giãn, tôi lại nghiêng đầu về phía bên cạnh, chỉnh chu lại mái tóc tự hào mỗi khi ngồi kế cửa kính. Bỗng tôi thấy có điều bất thường. Cửa kính xe phản chiếu hình bóng mờ ảo ngay bên cạnh ghế trống, tôi vẫn có thể nhìn được thân hình trùm nhiều lớp áo nặng nề. Giật mình, nhanh chóng kìm giọng lại nếu không tôi sợ sẽ kinh động đến 'nó'. Tôi ngó lơ nó đi, làm bộ bản thân vẫn bình thường nhưng thực chất tôi sợ lắm. Dặn lòng phải bình tĩnh, kể cả mắt có nhìn thấy đôi chân đi geta đỏ và cả vạt áo dài. Có vẻ ngoài tôi ra chẳng ai thấy 'nó'.
Khi chuyến xe dừng lại tôi vội vã cà thẻ rời khỏi nơi đó. Ngỡ đã thoát được 'nó' tôi mới yên tâm ngồi chuyến thứ hai, nhưng không, 'nó' vẫn bám theo. Chuyến xe thứ hai kín chỗ, tôi đối diện cửa kính nhìn thấy 'nó' ở ngay sát sau lưng, không làm gì cả. Lần này tôi có thể nhìn kĩ 'nó' hơn, 'nó' có thân hình nhỏ nhắn khoác hờ nhiều lớp kimono giống hệt junihitoe thời xưa, tôi không xác định được khuôn mặt 'nó' như thế nào vì bị bóng đen che mờ mất, tôi đoán 'nó' là nữ vì tóc 'nó' thật sự rất dài.
Tôi xuống và lên thêm vài chuyến nữa, 'nó' vẫn bám theo. Cho đến chuyến xe cuối cùng lúc 3h đưa tôi trở về tôi không còn thấy nó nữa.
Thật khó tin, thậm chí cả tôi cũng sẽ không tin nếu tôi không phải là người trải nghiệm từ đầu đến cuối. 'Nó' rốt cuộc là gì? tại sao lại đi theo tôi? Suốt cuộc đời tôi, chắc chắn đây sẽ là kỹ ức khó quên. 】
【Từ tài khoản [__], ngày XX, tháng XX, năm 1997】
Câu chuyện nhanh chóng lan truyền khắp Tokyo và các tỉnh lân cận. Hồn ma đó là thế nào vẫn là điều bí ẩn, người đàn ông ẩn danh cũng từ chối cung cấp thêm thông tin.
【Thiếu nữ trên chuyến xe muộn】- là truyền thuyết đô thị nổi tiếng đến tận mãi về sau (Có các biến thể theo thời gian).