Bốn thiếu niên bỏ của cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng như những vận động viên marathon chuyên nghiệp. Chân dài phát huy hết công năng, não bộ kích thích thớ cơ vận hết công xuất. Đứa nào chậm, đứa đó ở lại. Cho đến khi hụt hơi, cả đám mới dừng chân nhận ra mình đã chạy qua tận khu mua sắm từ khi nào.
"Tao thề, từ giờ không tham gia mất trò kiểu vậy nữa, lũ mất dạy."
Tổng trưởng Black Dragon thiếu điều đứng trên cao hò hét. Trải nghiệm thực tế ám ảnh anh đến chết mất. Anh có nên mời thầy cúng về giải hạn không nhỉ?
Buổi tụ tập kết thúc, nhà ai người đó về đường ai đứa đó đi, tuy không nói nhưng trong lòng đứa nào cũng râm ran.
Sano Shinichiro về nhà với tâm trạng nặng nề. Thi thoảng lại giật mình quay về phía sau đề phòng có ai theo. Anh mở cửa, cảnh Manjiro trêu chọc Ema đã trở thành chuyện thường ngày từ khi em là một thành viên trong nhà.
Thấy ông anh trai lớn về nhà cô bé liền chạy qua trốn đằng sau anh, tố cáo. "Anh Shin! Anh mau bảo anh Mikey dừng lại đi."
Cu cậu gọi Manjiro cười khì vẫn trêu chọc Ema bé nhỏ, hai tay cầm con búp bê vải gian tà nói.
"Khì khì, Ema mà không nghe lời, hồn ma Kanae sẽ ám em đấy."
Shinichiro: "..."
Cơ thể cao lớn đen mặt run một cái. Ký ức hồi nãy hiện về, Shinichiro mím môi quở trách em trai không được trêu chọc em gái trước khi ba chân bốn cẳng chạy vội lên phòng dưới sự khó hiểu của lũ em.
Vừa vào phòng anh ném túi sách qua một bên, quần áo chẳng thèm thay mệt mỏi thả mình xuống giường. Từng thớ cơ căng cứng được thả lỏng, bắp chân đau nhức. Hồi ức bàn tay đẫm máu lại một lần nữa hiện về.
"..."
Ôi thần linh ơi ಥ‿ಥ
"Con làm gì mà cần đến tỏi vậy Shin?" Ông Sano Mansaku khó hiểu thằng cháu lục tủ đồ tìm tỏi với muối. Bộ đói quá sảng sao?
"Dạ không ông. Con dùng nó để... Để... Đuổi muỗi!"
"???"
Tối đến, thiếu niên trùm kín mền tay nắm chặt cây thánh giá tự chế, dưới gối đặt tỏi và thậm chí cửa phòng còn dán tấm bùa (tự vẽ). Anh không biết con ma theo đạo nào nhưng cứ cầm theo kinh thánh lẫn sách phật cho chắc.
"Reng reng!"
Tiếng chuông di động làm Shinichiro giật thót, anh mon men mở nó ra nhìn cái tên 'Waka' đằng trên dẫy số dài.
"A lô Shin hả. Tao quên khi nãy không nói. Cái hộp đựng con búp bê là hộp phong ấn đấy, đặt nó về chỗ cũ rồi đem chôn đi thì nó sẽ không theo ám người mở hộp. Chúc may mắn, tổng trưởng."
"Tít"
Âm thanh cúp máy kéo dài. Lòng tin của Sano Shinichiro với Imaushi Wakasa vỡ nát.
"...Nguyền rủa mày, Wakasa."
Cầu tổ tiên có linh thiêng. Nếu con còn sống, thằng Waka sẽ là đứa đầu tiên con tặng cho cú đấm chứa đầy lòng 'thương'.
"Đùng!"
Shinichiro: "..."
"Đùng! Đoàng!!"
Shinichiro: "..." Đài báo hình như hôm nay có giông.
..........
"Man..."
"..."
"Manjiro.."
"..."
"Manjiro!"
Thằng nhóc tóc vàng mơ màng mở mắt bắt gặp ông anh trai quý hóa, nước miếng chảy từ khóe miếng nhỏ ướt gối. Hàng lông mày chau lại rõ là không hài lòng khi anh trai nó vừa phá bĩnh giấc mơ về chiếc bánh taiyaki khổng lồ. Giọng ngái ngủ bực bội.
"Gì?"
"Cho anh ngủ chung nha." Shinichiro đương nhiên sẽ không để ý đến thái độ cọc cằn của thằng em, lần đầu tiên trong đời anh phải xin thằng em trời đánh cho ngủ cùng vì sợ.
Bình thường Manjiro không khích tướng cho đôi ba câu thì cũng trêu chọc ông anh "íu đúi". Tuy nhiên, cơn buồn ngủ với mong muốn giấc mơ "taiyaki khổng lồ" đánh tan cái "bình thường", bây giờ nó chỉ muốn Chu Công đến rước nó đi lẹ.
Manjiro nằm nhích người qua. Bắt được tín hiệu Shinichiro liền chui tọt vào chăn, hơi ấm từ khi có người thứ hai bên cạnh an ủi tâm hồn íu đúi của anh rất nhiều. Nằm một hồi mới xực nhớ ra điều gì đó anh bật dậy lay người nó dậy.
"Mà này Manjiro. Chuyện búp bê Kanae em nghe ở đâu vậy?"
"Anh hỏi làm gì?" Thằng nhỏ tóc vàng phát cáu. Bị làm phiền khi đang ngủ khiến nó chỉ muốn một cước tống ông anh ra khỏi phòng.
"Cứ nói anh nghe."
"Ừ thì em nghe bọn con gái trong lớp kể." Manjiro trong cơn mụ mị cố nhớ lại những gì trí óc nó ngoài đánh nhau và bánh cá thì chẳng vào được mớ kiến thức khô khan nào.
"Nhân tiện con búp bê trong phòng anh đâu ra vậy?"
"Búp bê nào?" Shinichiro khó hiểu hỏi lại. Anh đâu nhớ ngoại trừ mô hình mô tô trong phòng thì làm quái gì có búp bê Superman hay mấy con tương tự?
"Cái con búp bê sứ trông cổ cổ ý. Em vào phòng anh kiếm đồ ăn vặt thì thấy nó ngồi trên bàn..."
Nói rồi hai mắt lim dim đóng chặt, cùng Chu Công chèo thuyền dưới con sông đầy áp cá taiyaki. Bỏ mặc thanh niên khóc không ra nước, mắt mở thao lao mất ngủ nguyên đêm...
----------------------
Tiểu kịch trường: C= C= C= C=┌( 'ー')┘
Sano Ema từ nhà vệ sinh lờ đờ bước về phòng. Em dụi mắt ngái ngủ, lờ mờ thấy bóng hình nhỏ ngồi trên bàn uống trà thấp bé.
"Búp bê?"
Định tiến tới bế nó lên, không may vấp chân chúi người về phía trước. May mắn một bàn tay mát lạnh đỡ lấy cô bé, ngăn không để khuôn mặt cô đập phải vào cạnh bàn.
"Cẩn thận."
Ema mờ mịt ngẩng đầu, mơ màng nhìn thấy thân hình cao lớn khoác nhiều lớp áo dày nặng nề. Người nọ có mái tóc đen rất dài rất đẹp, do được người nọ ôm vào lòng, em cảm nhận thân thể mảnh mai đoán đây không phải là ai trong hai ông anh trai được.
"Nắm lấy tay ta. Ta dẫn em về phòng."
Ema chưa tỉnh táo hẳn cứ vậy gật đầu nắm tay người lạ. Bóng hình người nọ vận cổ phục nặng nề dắt đứa bé đi sâu dọc hàng lang. Tối đó Ema ngủ rất ngon, hoàn toàn không bị tiếng sét làm cho tỉnh giấc.
Sáng hôm sau cô bé quên béng chuyện tối qua, tràn đầy sức sống cùng ông nội chuẩn bị bữa sáng. Trái ngược với ông anh lớn hai mắt thâm quầng uể oải như xác sống đội mồ.