Kanae có phòng riêng, một căn phòng trên gác mái.
Ông Sano nghĩ không thể cứ để nàng dùng ké phòng với cháu trai ông. Huống hồ nam nữ thụ thụ bất tương thân, ông không tin tưởng thằng cháu mình có phát rồ rồi xảy ra cớ sự như hồi trước (Shinichiro: Kìa ông!!!). Nàng ma nữ nói rằng rất thích gác mái, ông cũng đồng ý dành cho nàng cả căn gác mái to ở nhà chính. Bằng một super power nào đó, khi Manjiro và Ema đặt chân lên, hai đứa cứ nghĩ mình vừa xuyên không về thời cổ đại.
Manjiro và Ema: Magic.
"Ơ kìa, Ema muội muội, Manjiro đệ đệ. Sao lại đứng ở đó? Vào đi." Kanae hồ hởi thúc giục hai đứa nhóc. Nàng muốn cho chúng xem một thứ nàng kì công chuyển bị từ tận nửa tháng trước.
Hai đứa yên vị trước cái bàn uống trà thơm mùi gỗ sồi, nhịn không được táy máy tay chân một chút trong lúc chờ nàng ma nữ. Phần lớn đồ nội thất đều làm bằng gỗ, không gian căn gác mái từng một thời bám bụi mù và màng nhện giờ đượm mùi trầm hương hoa mẫu đơn. Nàng ta lấy đâu ra những thứ này? Manjiro nhớ trừ những món quà vặt được mua cho, Kanae chưa từng ngửa tay xin xỏ thứ gì từ ông hay Shinichiro. Nó không biết giá trị thực của những món đồ này, nhưng chắc chắn không rẻ chút nào. Cả mấy kẻ từ công ty vận chuyển Tanuki cũng rất khả nghi, họ có đứng nói chuyện với Shinichiro một chút rồi nhanh chóng ra về.
Vì là ma nên mới bí ẩn sao? Thật kỳ lạ.
"Chờ thiếp lâu không? Xin lỗi nhé." Kanae ló ra từ tấm bình phong họa tiết lá trúc. Nàng dùng sức đẩy nó, để lộ ra một góc phòng bừa bộn vải vóc, chỉ may và giấy vụn. Duy, tâm điểm chú ý của hai đứa chỉ đặt lên con hình nhân cao bằng Kanae ngồi trên chiếc ghế được đặt ở giữa. Con búp bê vô hồn mặc chiếc yukata màu vàng chanh mát mẻ. Hàng lông mi nhắm nghiền như đang ngủ, mái tóc đen cắt bằng dài đến giữa lưng, làn da trắng ngần như sứ. Y hệt một phiên bản khác của Kanae.
Manjiro nhăn mặt. "Chị gọi bọn tôi lên để xem độ tự luyến của chị? Thật sự?"
Bép!
Một cái tát đằng sau của Ema quyền lực. Manjiro ủy khuất ôm đầu. Từ khi nào? Từ khi nào mà nó và Shinichiro trong mắt ông nội và em gái chẳng bằng nổi một con ma ăn bám? Tại sao!!??
Nghe thằng nhóc tóc vàng nói vậy nàng liền giãy nảy. "Không phải! Con búp bê này không phải chỉ mô phỏng theo thiếp!"
Nói đoạn, nàng ma nữ hóa thành làn khói trắng nhập vào con búp bê dưới ánh mắt ngạc nhiên của bọn nhỏ.
Vài giây chờ đợi, mi mắt tựa cánh bướm hơi động, con búp bê mở đôi mắt màu ngọc lục bảo, môi hồng mấp máy. Từng ngón tay thanh mảnh co duỗi rồi nắm lại. Kanae bên trong con búp bê cố làm quen với vỏ bọc mới, đây là lần đầu nàng nhập vào thứ này, vẫn còn chưa thuần thục.
Bọn nhóc òa lên thích thú, khuôn mặt sáng bừng lon ton chạm vào con búp bê. Ema hơi bóp các ngón tay thon mảnh, mềm mại hệt da người, cảm giác có phần lạnh lẽo.
"Mềm quá, hệt da người vậy."
"Con búp bê này bằng sứ đấy."
"Không thể nào!? Mềm như vậy mà." Có ném nó và nàng ta giữa đường phố Shibuya cũng chẳng ai nhận ra đây là một con ma nữ trong lốt búp bê sứ!