Shinichiro đến trường trong tình trạng đờ đẫn thẫn thờ. Hỏi mới biết bí mật về Kanae đã bị lộ, giờ nàng ta chẳng khác gì mẫu nghi thiên hạ, thống lĩnh một nước, được ông Sano và Ema bênh hơn cả hai đứa cháu đích tôn.
"Số mày cũng quá nhọ đi."
"Mày không thể nói cái gì vớt vát niềm tin tình bạn giữa hai ta sao, thằng tồi?"
"Văn vở cũng không cữu vãn được mày đâu tra nam trá hình à."
"... Khốn nạn."
Nàng ma nữ trong câu chuyện trên từ khi được giải phóng khỏi căn phòng ngột ngạt của Shinichiro, được hưởng đãi ngộ như khách vip trong nhà Sano. Miễn không gây ảnh hưởng thì nàng ta muốn quậy thế nào mặc nàng. Thánh Chỉ ban trực tiếp từ người ông quyền lực.
Kanae giơ chiếc di động màu lá mạ lên cao, hí hửng khi có món đồ liên lạc cho riêng mình. Để tránh trường hợp nàng lại đi chơi quên lối về, Shinichiro phải cắn răng trích số tiền tiết kiệm mua cho nàng chiếc di động có cài định vị. Còn đặc biệt xỏ sợi dây cho nàng đeo lên cổ. Nàng loay hoay với món đồ công nghệ dựa theo những gì Shinichiro chỉ dạy. Mục danh bạ lưu duy nhất số của anh, số điện thoại bàn nhà Sano. Nàng ngẩn ngơ một hồi mới quyết định nhập số mới.
【Mary.
0*********】Kanae cười hài lòng giấu kín chiếc di động tận sâu trong lớp áo nagajuban. Nàng ngó đầu vào phòng khách, có ông Sano đang thưởng trà xem tin tức.
"Sano gia chủ, thiếp ra ngoài nhé!" Chưa kịp để ông phản ứng nàng đã vội bay đi mất. Dù sao thì nàng cũng chỉ thông báo một tiếng, nàng ma nữ không quan tâm ông có đồng ý hay không.
"Đi cẩn thận." Ông đáp một tiếng, song lại thở dài húp ngụm trà. Người trẻ tuổi cũng thật quá nhiều năng lượng đi. Ngày ngày ưỡn ngực, vươn vai cũng không lo bị đau xưng khớp. Động tác uống trà dừng lại, ông ngẫm nghĩ: Ma có được coi là người trẻ không nhỉ?
Thiếu nữ nọ chân không chạm đất lơ lửng giữa không trung, thi thoảng lại vạch mép áo để chắc chắn chiếc di động vẫn còn đó. Tâm trạng cao hứng càng tiếp thêm năng lượng, tạo động lực... ăn vụng và chọc bọn nhỏ khóc thét.
Chợt nàng dừng lại, mắt ngọc nheo nheo nhìn kĩ hai bóng hình nổi bật phân biệt đầu vàng đầu đen. Còn ai vào đây nữa ngoài nhóc Manjiro và bạn nối khố Baji Keisuke chứ.
Thằng nhóc tóc vàng bỗng cảm thấy rùng mình. Cái cảm giác này nó quen thuộc hơn ai hết, và cái 'thứ' đem lại cơn ớn lạnh cả mùa hè nóng nực ngoài ai còn nàng ma quái đản. Manjiro nhìn bịch bánh dorayaki nóng hổi trong tay, giọng đều đều bâng quơ.
"Baji này, tao nghĩ bịch bánh của tao an nguy khó giữ."
"?" Baji đầu đầy chấm hỏi với phát ngôn lạ lùng của Manjiro. An nguy của bịch bánh là ý gì? Có đứa nào gan lớn nhắm vào bịch bánh của nó á? Baji tự cười với suy nghĩ vừa rồi, ai có thể đụng vào Mikey trừ phi kẻ đó là ma?