Chap 15

949 206 18
                                    

Manjiro đã thấu hiểu, thể nào là con ghẻ con cưng. Cái cảm giác bị chính anh em trong nhà cho ra rìa, nó lạ lắm.

Nhớ đêm Trung Thu hôm qua nhà nó có bánh mochi nhiều vị. Ông già rồi, không ăn được bánh dẻo, đương nhiên dĩa mochi ba anh em chia nhau. Mọi năm là vậy, giờ nhà có thêm con ma chuyên viên ăn bám, bánh cũng phải chia đều. Chẳng biết tiệm bánh làm ăn kiểu gì mà mochi nhân đậu đỏ ngon nhất chỉ có một cái. Ai nhanh tay hơn người đó được hưởng, luật bất thành văn của nhà Sano. Đang lúc Manjiro vươn tay định lấy nó thì Ema đánh bép một cái vào mu bàn tay nó, giọng đanh lại.

"Nó là của Kanae! Anh đừng có lanh chanh." Nói rồi cô bé cất cái bánh đi.

Manjiro xoa mu bàn tay đỏ ứng tội nghiệp nhìn dĩa bánh bị Ema mang đi mất. Kìa Ema, em nỡ đối xử với anh trai mình thế sao? Rõ ràng hồi sáng chị ta còn được ông mua hẳn cho thạch đậu đỏ nữa mà.

Manjiro uất ức mà Manjiro không nói (´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

Baji nghe vậy thì cười hả hê. Cũng zừa lắm, nó chướng mắt cái thái độ của thằng khứa chibi này lâu lắm rồi, luật hoa quả đấy.

___

Ema thở dài nhìn dĩa bánh mochi trên bàn. Từ hôm qua đến giờ Kanae vẫn chưa về. Cô bé được anh trai kể rằng nàng ma nữ rất tự tung tự tác nên chuyện đi chơi đêm cũng chẳng có gì lạ, như vậy vẫn khiến cô bé lo lắng. Nhà toàn thành phần máu mặt thuộc giống đực, mãi lắm mới có một người bạn cùng giới để nói chuyện.

"Con về rồi đây!"

Giọng Manjiro vang tận từ hành lang, vài giây sau, cái đầu vàng ngó từ cửa bếp vào.

"Ema đấy hả, ông và Shinichiro đâu?"

"Ông có hẹn chơi cờ với bạn rồi, anh Shinichiro em không biết. Chắc anh ấy đang đi tìm Kanae."

Manjiro ngáp một tiếng dài. Nó từng nghe qua Kanae thường hay quậy phá, nhà Sano cũng không phải chưa từng chịu trận. Ma gì đâu đã ăn nhờ ở đậu còn tùy hứng, bảo thủ. Thêm cả con búp bê sứ máu S đã khiến cho ông anh lật đật cả tháng trời. Manjiro hơi hơi đồng cảm với Shinichiro rồi. Hơi hơi thôi.

Mắt đen đảo một vòng liền dừng lại trên dĩa bánh mochi trắng mềm. Ngay lập tức móng vuốt mèo vươn ra chộp lấy cái gần nhất. Tuyệt, là nhân đậu đỏ.

"Mikey, nó là của Kanae!"

"Có sao, chị ta cũng đâu có ở đây."

Ema chống hông phụng phịu cái thái độ tùy hứng y chăng trẻ con. Tại sao lại có người ngang ngược như thế chứ? So với Kanae đúng khác một trời một vực.

"Thiếp về rồi!"

Lần này là giọng của Kanae. Nàng ma nữ tung tăng vào gian bếp, nơi duy nhất của nhà Sano có người. Mắt ngọc tia dĩa bánh mochi trên bàn liền sáng lên, nhưng rồi ngay lập tức nàng nhận ra điều không bình thường, bộ óc suy luận vận hành hết công suất. Dĩa bánh hai chiếc mochi bị méo bất thường, phần méo xếp theo hình vòng cung cho thấy trước đó có thứ gì tròn tròn đặt bên cạnh hai chiếc bánh, phần méo vòng cung không hoàn hảo, có chỗ lồi lõm. Không phải kiểu lồi lõm do tì với vật cứng mà là vật gì đó mềm mềm. Dựa theo tính chất đàn hồi và kết cấu mềm dẻo cho thấy thứ gây ra đường vòng cung chỉ mới được lấy ra, một phần dĩa hơi dính đối ngược với đường vòng cung. Suy ra, thứ gây ra đường vòng cung và vết dính ở mặt dĩa có cùng tính chất với bánh mochi. Kết luận, một chiếc mochi bị mất.

[Đồng Nhân] [Tokyo Revengers] Hồn Ma Kanae Ký SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ